Chương 5: Nha Nội Muốn Đổi Nghề (Trung)
Phó Hi Ngôn hét lớn: "Thúc thúc! Ngươi đến rồi!"
Sở Thiếu Dương không hề dừng lại, tiếp tục chạy về phía trước. Cùng một chiêu mà muốn lừa hắn ta hai lần? Thật sự coi hắn ta là trẻ lên ba sao?!
"Ầm ầm ĩ ĩ, còn ra thể thống gì nữa!"
Giọng nói của Phó Hiên vang lên từ ngoài đám đông, khiến thân hình Sở Thiếu Dương bỗng dưng khựng lại. Quả lê trên đầu hắn ta không đề phòng được cú phanh gấp, lại không thắt dây an toàn, liền lăn từ phía trước xuống. Hắn ta thuận tay chụp lấy, giữ trong lòng bàn tay.
Phó Hiên bước vào, đám đông tự động dạt ra. Ánh mắt hắn ta quét qua Phó Hi Ngôn đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh, rồi xuyên qua đám người, rơi xuống trên mặt Sở Thiếu Dương.
Sở Thiếu Dương lập tức cảm nhận được một luồng áp lực từ bốn phương tám hướng ập đến, như nước biển thâm nhập vào từng kẽ hở, siết chặt lấy hắn ta, khiến hắn ta không thể cử động.
Áp chế cảnh giới!
Phó Hiên có thể xuyên qua đám đông để nhắm chính xác vào hắn ta, khả năng áp chế tùy ý thế này ít nhất cũng phải là tu vi Kim Cương hậu kỳ. Thúc thúc hắn ta đã dậm chân tại Kim Cương sơ kỳ nhiều năm, thua cũng chẳng oan.
Hồ Dự ẩn mình trong đám đông, thấy Phó Hiên nhìn về phía mình thì đành bước ra: "Chỉ là mấy đứa trẻ hiếu thắng, muốn tỷ thí một chút." Hắn ta ngang hàng với Phó Hiên, nói vậy cũng không có gì không ổn.
Phó Hi Ngôn lập tức bước tới gần Sở Thiếu Dương, hồ hởi nói: "Đúng vậy, Sở huynh mới đến, nhưng chúng ta vừa gặp mà như đã quen từ lâu, nhất định phải so tài một phen. Đủ thấy ta mạnh mẽ cỡ nào, danh chấn xa gần, khiến người ngưỡng mộ không thôi!
Sở Thiếu Dương: "..."
Vừa rồi để né tránh ná cao su của Phó Hi Ngôn, hắn ta đã kéo giãn khoảng cách với mọi người, tạo ra một vùng trống rộng chừng hai, ba trượng quanh mình. Đây cũng là lý do Phó Hiên có thể sử dụng áp chế cảnh giới mà không bị những người khác phát hiện.
Nhưng ngay khi Phó Hi Ngôn đến gần hắn ta, Phó Hiên liền thu lại áp chế.
Sở Thiếu Dương đột ngột được giải phóng, cơ thể loạng choạng, quả lê trong tay trượt khỏi đầu ngón tay rơi xuống. Phó Hi Ngôn cúi xuống chụp lấy, vuốt ve nó đầy yêu thích, ánh mắt vô tình hay cố ý lướt qua đỉnh đầu hắn ta, mỉm cười nói: "Sở huynh cũng là thiếu niên anh tài, chúng ta giao đấu khó phân thắng bại, có thể gọi là kỳ phùng địch thủ!"
... Ta chơi cờ vây, ngươi chơi cờ caro, địch thủ cái quái gì! Sở Thiếu Dương căm hận nghĩ: Hắn ta và thúc thúc đều đã đánh giá sai Phó Hi Ngôn. Theo dự tính ban đầu, khi hắn ta đưa ra lời mời tỷ thí, Phó Hi Ngôn sẽ có hai lựa chọn:
Một là cắn răng ứng chiến, rồi thảm bại trước mặt mọi người.
Hai là tìm cớ né tránh, khiến Phó gia mất mặt.
Nhưng không ngờ, một Phó Phụ nghiêm túc lại có thể nuôi ra một đứa con mặt dày như vậy! Vừa đùa vừa cười, nhẹ nhàng phá tan kế hoạch của hắn ta.
Lòng Sở Thiếu Dương dậy sóng, chỉ hận không thể tát thẳng vào mặt hai thúc chất nhà này. Nhưng thế lực của đối phương mạnh hơn, hắn ta đành phải cố gắng nặn ra một nụ cười: "Phó huynh nói rất đúng." Nhưng vẫn không cam lòng, bèn nói thêm: "Ngày sau còn dài, mong rằng chúng ta sẽ có cơ hội so tài chân chính."
Nếu ngày sau đã còn dài, vậy thì cứ để hôm sau rồi tính đi. Phó Hi Ngôn cười vui vẻ nói: "Ai dà, không ngờ Sở huynh vừa gặp đã muốn đuổi theo bước chân ta, xuất sắc quá cũng thật phiền não mà."
Sở Thiếu Dương: "..."
Nếu không phải thúc thúc ngươi có ở đây...
Nếu không phải thúc thúc ta không có ở đây...
Ngươi có khi đã không còn ở đây nữa rồi!
Phó Hi Ngôn tuy không biết những suy nghĩ u ám độc địa trong đầu Sở Thiếu Dương, nhưng y cũng đủ tinh ý để nhìn sắc mặt người khác. Biết điều rút lui đúng lúc, y bước tới bên Phó Hiên, định cắn một miếng lê, nhưng lê đã bị thu lại.
Phó Hiên cầm quả lê, ánh mắt sắc lạnh quét qua mọi người: "Không ai cần thao luyện nữa sao?!"
Mọi người vội vàng xếp hàng ngay ngắn.
Chu Vũ Đạt lại gần Phó Hi Ngôn, thì thầm: "Chuyện này là do huynh đệ chúng ta tính toán chưa chu toàn." Tưởng rằng có thể dằn mặt Sở Thiếu Dương, ai ngờ suýt chút nữa lại kéo người mình vào hố, càng nghĩ càng bực!
Phó Hi Ngôn vỗ vỗ vai hắn ta: "Đối phương đã có chuẩn bị, dù chúng ta không cho cơ hội, bọn họ cũng sẽ tự sáng tạo ra cơ hội."
Chu Vũ Đạt suy ngẫm lời này một hồi, rồi nghiêm mặt nói: "Nói đúng, phải điều tra xem ai đã đề xuất tổ chức buổi chào đón tân binh này! Còn cả Hồ Dự nữa, giấu mình sâu thật!"
Phó Hi Ngôn nhìn bóng lưng trầm tư của Chu Vũ Đạt, lại nhìn nhóm người phe Sở Thiếu Dương đang thì thầm to nhỏ, im lặng thở dài. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Là con ông cháu cha, trong mắt kẻ khác, sự tồn tại của y chính là tội lỗi nguyên thủy.
Nhưng sau sự kiện này, địa vị của y trong lòng đám người phe Phó đã được cải thiện đôi chút — không còn là một lỗ hổng đơn thuần nữa, mà là một lỗ hổng biết tự vá lại kịp thời.
Phó Hi Ngôn, vừa là bug vừa là miếng vá: "..." Cảm ơn vì lời khen, lần sau thì xin miễn!
Dĩ nhiên, việc khiến phe Phó thực lòng kính nể và yêu mến là điều không thể nào, dù sao thì phần lớn bọn họ đều là những kẻ tôn thờ tinh thần "dù đầu rơi máu chảy cũng phải chiến đấu".
Buổi thao luyện hôm nay vất vả hơn bình thường rất nhiều.
Lúc tan tập, trong đầu Phó Hi Ngôn chỉ toàn là cảm giác đau lưng mỏi eo, chuột rút chân, thèm uống canxi tổng hợp, thèm uống Bạch Kim Não, thèm được ngồi trong lòng cha hát vì sao đầy trời toàn là những ngôi sao nhỏ... Haizz.
Chu Vũ Đạt từ phía sau đuổi theo: "Tứ thiếu, ngày mai ngươi được nghỉ ngơi."
Phó Hi Ngôn lộ ra nụ cười ngạc nhiên mừng rỡ: "Chuyện này quá đột nhiên rồi."
"Ban ngày nghỉ, buổi tối trực đêm."
Phó Hi Ngôn: "..."
Y thu lại nụ cười: "Chuyện này quá đột nhiên rồi."
Chu Vũ Đạt đã ở bên cạnh y vài ngày, biết rõ điểm yếu của y, liền bổ sung: "Ban đêm ít việc, còn có thể tranh thủ chợp mắt một chút."
Nhưng Phó Hi Ngôn bị lừa quá nhiều rồi, giờ không còn là tên ngốc bạch ngọt đơn thuần ngày xưa nữa. Hoàng cung to lớn, canh phòng nghiêm ngặt, lại có phe Sở rình rập như hổ đói bên cạnh, có thể chợp mắt được bao lâu chứ? Chớp mắt cái là coi như ngủ rồi à? Thôi tha cho ta đi! Với tư cách một người mập, làm việc ngày đêm đảo lộn sẽ chỉ khiến cơ thể vốn đã suy nhược của y càng thêm tệ hại.
Vừa về đến nhà, Phó Hi Ngôn đã nài nỉ Phó Hiên mở cửa sau cho y, điều y ra khỏi chức vụ trực đêm. Dĩ nhiên, nếu có thể cho y một kỳ nghỉ dài để chữa lành trái tim thủy tinh bị Sở Thiếu Dương dọa vỡ thì càng tốt.
Phó Hiên đang định kể chuyện hôm nay, nghe vậy bèn hỏi: "Nói thử xem hắn dọa ngươi thế nào."
Nhắc đến chuyện này, Phó Hi Ngôn liền hăng hái, diễn tả sinh động bộ dạng hung hăng gian xảo của Sở Thiếu Dương khi "ép lương vi xướng*" rồi nhấn mạnh cảm giác hoảng hốt và bất lực của bản thân khi đó.
*Nghĩa đen là ép người lương thiện trở thành kỹ nữ. Ép người khác làm việc họ không muốn.
Phó Hiên nói: "Tóm lại là, ngươi dùng thủ đoạn khôn lỏi ép hắn im miệng."
Phó Hi Ngôn không vui: "Dù gì cũng là quan hệ thúc chất, nói "thủ đoạn khôn lỏi" có vẻ không được hay cho lắm."
"Hừ. Quan hệ thúc chất? Ta há lại chỉ cảm thấy "không được hay" thôi sao?" Mặt Phó Hiên dài thượt: "Ngươi đúng là to gan lớn mật, lại dám nhận lời khiêu chiến của kẻ đang trong Đoàn Cốt kỳ! Nếu không phải Sở Thiếu Dương còn trẻ, da mặt mỏng, chỉ e đến khi ta đến nơi, đã phải chứng kiến cảnh đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rồi!"
Phó Hi Ngôn cảm thấy lời này hơi nghiêm trọng quá: "Lúc đó nhiều người như vậy, Chu thúc thúc cũng có mặt mà..."
"Sao? Ngươi còn muốn mọi người vì ngươi mà tụ tập ẩu đả ngay trong hoàng cung, rồi tất cả bị lôi ra chém đầu à?"
Nặng lời rồi, nặng lời rồi. Phó Hi Ngôn rũ mắt: "Ta đâu đến mức bị người ta ghét bỏ như vậy chứ?"
Phó Hiên hừ lạnh: "Người Sở gia xưa nay bụng dạ hẹp hòi." Vì vậy, hắn ta mới cố ý dùng "áp chế cảnh giới", để cậy lớn hϊếp nhỏ, kéo thù hận của Sở Thiếu Dương sang mình, nhằm phân tán bớt sự chú ý cho thằng cháu ngốc.
Phó Hi Ngôn ủ rũ hỏi: "Có phải là ta tự cho mình thông minh, nhưng lại thành ra khéo quá hóa vụng rồi không?"
"Không cần quá lo lắng, từ khi ta đánh bại Sở Quang, mối hận với Sở gia đã kết xuống rồi." Phó Hiên nhìn gương mặt u ám của Phó Hi Ngôn, giọng dịu lại: "Ngày mai ngươi cứ đi trực như bình thường, còn chuyện trực đêm, ta sẽ sắp xếp."
Quả nhiên, có người trong triều đúng là dễ làm việc hơn, Phó Hi Ngôn yên tâm quay về tiếp tục nghiên cứu xà phòng thơm.
Phó Hiên về phòng thay y phục, sau đó lập tức đi tìm Phó Phụ.
Lúc này, Phó Phụ đang ở thư phòng, nhấm nháp mấy món điểm tâm do các di nương đưa tới. Nhìn thấy y bước vào với sắc mặt nghiêm trọng, tâm trạng cũng trùng xuống: "Lão Tứ lại gây họa rồi?"
Phó Hiên nói: "Chuyện đó tạm thời không nhắc đến."
Quả nhiên là gây họa rồi. Bánh ngọt trong miệng Phó Phụ bỗng dưng trở nên vô vị, ánh mắt theo bản năng lướt qua giá đựng đao kiếm.
"Sở gia gần đây có thể sẽ có hành động lớn."
Câu nói của Phó Hiên kéo sự chú ý của ông trở lại.
"Hửm?" Phó Phụ nhíu mày: "Sở Quang chẳng phải vẫn đang dưỡng thương sao?"
Phó Hiên tóm lược chuyện xảy ra sáng nay: "Sở Thiếu Dương là nhân tài xuất chúng trong thế hệ mới của Sở gia. Hắn vào Vũ Lâm Vệ tuyệt đối không phải là một nước cờ bỏ đi. Ta đã nhờ Trương Trung Quan âm thầm để ý."
Để ý chuyện gì, không cần nói cũng hiểu.
Phó Phụ không giấu được vẻ bồn chồn, hỏi thẳng: "Trong cung vẫn chưa có động thái nào sao?"
Dạo gần đây, quan viên các bộ tranh giành cấu xé gay gắt, ai thăng ai giáng đều đã rõ, sao đến lượt bọn họ lại bị kẹt cứng thế này. Lẽ nào tên cẩu hoàng đế lại giở trò?
Phó Phụ trầm ngâm một lát, rồi nói: "Hạ Thanh Chính đang bàn hôn sự với phủ Thái Bảo, ngày mai ta sẽ bảo phu nhân gửi thϊếp, đến thăm Thái Bảo phu nhân. Trong cung có Lưu quý phi giúp đỡ, chúng ta sau này cũng bớt bị động hơn."
Phó Hiên lộ vẻ ngạc nhiên: "Ca?"
Phó Phụ cười khổ: "Bệ hạ dã tâm bừng bừng, nếu ta cứ khư khư cố thủ, e là thật sự sẽ để mất cơ nghiệp trăm năm của phủ Vĩnh Phong Bá."
Thái Bảo Lưu Ngạn Thịnh từng là thư đồng của hoàng đế, hai người lớn lên bên nhau, ăn ý vô cùng—hoàng đế chém đầu ông ta đưa đao, hoàng đế mệt mỏi ông ta đấm lưng, đúng là tâm phúc trong lòng hoàng thượng. Sau khi hoàng hậu qua đời, công vụ trong cung đều giao cho muội muội ông ta là Lưu quý phi, sủng hạnh có thể thấy rõ.
Phó gia ngày càng suy tàn, nhờ có Phó Lễ An từng là bạn học với con trai thứ của Lưu Ngạn Thịnh, mới có thể kết mối hôn sự này. Nhưng sau khi hai nhà bàn bạc, Phó Phụ lại sợ đắc tội với nhóm công thần, vẫn luôn do dự, giữ quan hệ không xa không gần. Thế nhưng tình thế hiện tại buộc hắn phải đưa ra quyết định cuối cùng ——
Là chấp nhận bị chôn vùi, hay đánh cược một phen?
Phó Hiên nói: "Làm phiền đại tẩu rồi."
Phu nhân Phó xuất thân thế gia, là bậc thầy về ngoại giao. Phó phủ suốt bao năm qua không bị đám chi thứ tìm đến kiếm chuyện, hoàn toàn là nhờ công lao của Phó phu nhân. Chẳng qua những năm gần đây, Phó phủ quá mờ nhạt trong vòng tròn quyền lực nên mới dần bị lu mờ.
Bên này, Phó phu nhân đang chuẩn bị chấn chỉnh lại địa vị, mở rộng giao thiệp. Bên kia, Phó Hi Ngôn không thể tin mà nhìn cục xà phòng thơm đã thành hình, thán phục trí tuệ của bản thân.
"Quả nhiên ta chính là... ánh sáng khoa học kỹ thuật của triều đại này!"
Y phấn khích đưa tay lên đón ánh nắng.
Ánh hoàng hôn nhu hòa chiếu xuống, vẽ nên đường nét tròn trịa của cục xà phòng, khiến y không nhịn được cảm thán: "Quả nhiên là bàn tay vàng kỳ diệu!"
"Thiếu gia," giọng nói bình tĩnh của tiểu tư chợt vang lên, có chút không ăn nhập với bầu không khí hưng phấn: "Nó có dùng giống xà bông thông thường không?"
Phó Hi Ngôn từ trong cơn vui sướиɠ bừng tỉnh, quay đầu lại nhìn, lập tức hồn bay phách lạc ——
Chỉ thấy tiểu tư đang bê một chậu nước, chuẩn bị thử nghiệm ngay tại chỗ!
"Ngươi làm gì đấy?! Đặt xuống trước đã, có gì từ từ nói!"
Phó Hi Ngôn lập tức lao đến, cẩn thận đoạt lại cục xà phòng đã trải qua ngàn khó khăn, vạn gian truân, trăm cay nghìn đắng, tứ cố bôn ba... mới luyện thành được. Không nhịn được, y vuốt ve, cọ cọ, rồi còn hôn một cái, liếʍ liếʍ——
"Ọe!"