Nàng chẳng hiểu Thú Văn có ý nghĩa gì, nhưng thoạt nhìn nam nhân này hẳn là kẻ có thực lực rất mạnh.
Nhưng nếu dựa vào hắn, liệu nàng có thực sự được an toàn không?
Nhìn giống cái trước mắt khẽ nhíu mày, thần sắc như đang trầm tư, Hổ Dương bỗng dưng thấy nàng đáng yêu lạ thường. Đặc biệt là cánh môi đỏ hồng hơi hé mở của nàng như thể đang mời gọi kẻ khác đến gần…
Nghĩ vậy, hắn liền làm theo.
Hổ Dương hơi cúi đầu xuống, môi hắn nhẹ lướt môi lên khóe môi nàng, tựa chuồn chuồn đạp nước.
Tô Thiển Thiển bất ngờ không kịp đề phòng mà giật mình bừng tỉnh, nàng vội vàng đẩy nam nhân trước mặt ra.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận, đôi mắt xinh đẹp cũng trừng mình, Hổ Dương không nhịn được bật cười sảng khoái.
Giống cái này thật sự quá đẹp, ngay cả khi nổi giận cũng đẹp.
Tiếng cười trầm thấp vang lên, làm rung động cả l*иg ngực rắn chắc của hắn.
Tô Thiển Thiển bất đắc dĩ thu tay về: "… Ngươi không thể mặc lấy một bộ y phục sao?"
"Y phục?"
Hổ Dương thoáng ngẩn người, rồi chợt hiểu ra: "Nàng nói da thú ư? Ta ở chốn hoang dã săn mồi, phải tùy thời hóa thành hình thú, mặc da thú quá phiền phức."
Tô Thiển Thiển: "…"
Không được, không thể cứ thế này mãi, nàng phải tìm một cách thoát thân mới được.
Ánh mắt nàng khẽ dịch chuyển, vô tình dừng lại trên bờ vai nam nhân.
Trên đó còn vương vết máu.
Nàng chợt nhớ đến vết máu khi trước nhìn thấy trên bãi cỏ, bèn buột miệng hỏi: "Ngươi bị thương?"
"Chẳng có gì đáng ngại cả, lúc săn mồi, ta sơ ý bị lũ ngu xuẩn kia cào một cái mà thôi." Hổ Dương chẳng hề để tâm, ánh mắt lại không tự chủ mà dừng trên cánh môi nàng, như thể còn đang hoài niệm dư vị vừa rồi.
Môi nàng quả thực mềm mại, đúng như hắn tưởng tượng, thật muốn hôn thêm một lần nữa…
Tô Thiển Thiển cố sức vùng vẫy, cuối cùng cũng thoát khỏi hắn, nàng nghiêng người tới xem vết thương: "Ngươi bị thương thế này thì sao có thể mặc kệ được? Ta có mang theo thuốc, để ta xem cho ngươi."
Hổ Dương vừa định cự tuyệt thì bàn tay giơ lên lại hạ xuống, khóe môi hắn khẽ nhếch lên: "Được."
Dù chỉ là vết thương nhỏ chẳng đáng để tâm, nhưng nếu giống cái đã chủ động quan tâm, hắn tất nhiên vui vẻ thuận theo.
Tô Thiển Thiển cuối cùng cũng không còn bị trói buộc, nàng đứng dậy nhặt lấy chiếc ba lô leo núi rơi bên cạnh.
Nàng thò tay lục lọi trong túi, một lúc sau mới lấy ra một lọ Vân Nam Bạch Dược dạng phun.
Tạ ơn trời đất, khi lên núi, nàng đã liệu trước nếu chẳng may va chạm té ngã nên đã chuẩn bị sẵn một lọ Vân Nam Bạch Dược trong túi cứu thương để phòng hờ.
Nếu không, giữa thế giới viễn cổ hoang dã này, nếu nàng bị thương thì chẳng biết xoay sở thế nào.