Nửa Chặng Xuân Hoài, Một Chặng Tương Tư

Chương 32

Lục Hoài Tuyền tuổi trẻ danh vang, một lần ứng thí liền đỗ bảng. Còn Nhị công tử Lục Hân Xuyên thì khác, tài học không sánh được với trưởng công tử, chỉ miễn cưỡng đủ để nhận lời khen cần mẫn từ người xung quanh.

Bọn họ còn trẻ, chuyện Lục Hoài Tuyền đỗ đạt chẳng khác nào tổ tiên hiển linh phù hộ. Nhị phòng vốn dĩ chỉ xem khoa cử như một trải nghiệm, kết thúc rồi liền cùng nhau ra ngoài du ngoạn thư giãn.

Nghe theo lời miêu tả của Xảo An, trong lòng Dương Bái Vân cảm thấy, so với một Lục Hoài Tuyền tài cao học rộng, thì vị Lục Hân Xuyên này lại càng khiến người ta ngưỡng mộ hơn.

Đang miên man suy nghĩ, bên kia Kim ma ma đã dẫn người bước vào.

“Ôi chao, tẩu tẩu à, lúc nào tẩu cũng ép người ta chép sách thay mình!”

Giọng nói sang sảng truyền đến, Dương Bái Vân ngẩng đầu nhìn, liền thấy một phụ nhân dáng người hơi đẫy đà, ăn mặc giản dị bước vào. Mái tóc bà ấy được búi gọn gàng, giữa búi tóc cài một đóa mẫu đơn, trán rộng, mặt tròn phúc hậu, trông qua đã thấy là người dễ gần.

Lâm Nhược Phù không để tâm đến lời trêu ghẹo của bà ấy, chỉ hỏi: “Sao lại về sớm thế?”

“Còn chẳng phải do tên tiểu tử Hân Xuyên kia.” Nhị phu nhân Trương Tú ngồi xuống, ực một hơi cạn sạch ly nước, phất tay nói, “Dọc đường cứ ủ rũ suốt, đến khi lên thuyền rồi mà vẫn còn ôm sách đọc. Chẳng có chút khí thế nào, chơi cũng không ra chơi, suốt ngày càm ràm chuyện thư viện sắp khai giảng, cứ ầm ĩ đòi về.”

Nói đến đây, Trương Tú bực bội chau mày: “Nhưng mà ta cũng nhận được thư của muội, nên tiện thể về sớm xem thử cô bé mới tới.”

Dứt lời, ánh mắt Trương Tú dời sang Dương Bái Vân, lập tức sáng lên: “Ôi chao! Đây là đứa nhỏ mà đại ca đưa về đúng không? Quả thực xinh đẹp quá! Còn thanh tú hơn con bé Lâm Quỳnh Phương kia nhiều.”

Lâm Quỳnh Phương sở hữu ngũ quan sắc sảo, từ nhỏ đã mang theo vẻ ngông cuồng bướng bỉnh.

Dương Bái Vân thì khác. Đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn như hạt châu, đôi mắt đen láy khi nhìn người khác tựa như nước hồ mờ ảo.

Nàng sinh ra ở phương Bắc, nhưng chung quy vẫn thừa hưởng khí chất ôn nhu thoát tục của Lục Vĩ.

Dương Bái Vân được khen, nàng ngượng ngùng mỉm cười: “Đa tạ tiểu cữu mẫu đã quá khen.”

“Ôi chao, nhìn đứa nhỏ này xem, ngoan ngoãn biết bao!”

Trương Tú luôn ao ước có một nữ nhi dịu dàng đáng yêu, nhưng mấy chục năm qua, lại chỉ sinh được một tên nhóc Lục Hân Xuyên lầm lì ít nói.

Hài tử Lâm gia và Lục gia không nhiều, nữ nhi duy nhất lại là Lâm Quỳnh Phương, Trương Tú còn tránh không kịp. Nay lại có một tiểu cô nương ngoan ngoãn như vậy, bà ấy mừng rỡ vô cùng.

Trương Tú giành lấy tập thơ, kéo tay Dương Bái Vân nói: “Đừng chép nữa, ta dẫn con ra phố chơi, mua quà cho con!”

Từ khi đến Biện Kinh, Dương Bái Vân chưa từng ra ngoài. Ban đầu nàng có chút do dự, nhưng lại nhớ đến Lục Hoài Tuyền vẫn chưa chịu tha thứ cho mình, trong mắt lóe lên tia mong đợi, nhìn về phía Lâm Nhược Phù.

Nàng muốn ra ngoài, muốn dạo phố, muốn đích thân chọn một món quà tặng biểu huynh, để thay lời xin lỗi tới hắn.

Lâm Nhược Phù nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy mong mỏi ấy, làm sao có thể từ chối, chỉ dặn dò đôi câu rồi để hai người ra ngoài.

*

Trương Tú bảo người hầu chờ ở cửa, nói rằng sẽ đi tìm xe ngựa, Dương Bái Vân đứng một mình, nhân lúc rảnh rỗi liền đếm lại số bạc vụn trong túi.

Đó là toàn bộ gia tài nàng mang từ Lâm Xuyên đến. Không nhiều, nhưng là tất cả những gì nàng có.

Chút bạc ít ỏi ấy, Dương Bái Vân đếm đi đếm lại, tự hỏi liệu có đủ để mua một cây bút tốt cho Lục Hoài Tuyền hay không.

Nàng đã làm gãy bút của huynh ấy, lẽ ra nên bồi thường. Nếu mua được một cây tương tự, chắc huynh ấy sẽ không còn ghét nàng nữa đâu, phải không?

Lộc cộc lộc cộc…

Tiếng xe ngựa vọng đến, Dương Bái Vân vẫn cầm bạc trong lòng bàn tay, ngẩng đầu lên.

Một bóng người cao ráo gầy gò hơi khom lưng, một tay vịn cửa xe, một tay đưa về phía nàng.

“Muội chính là muội muội mới đến trong phủ sao?”

Lục Hân Xuyên có chút ngại ngùng, giọng hơi căng thẳng: “Ta là Lục Hân Xuyên, sau này cứ gọi ta là nhị ca.”

“Lại đây, ta đỡ muội lên xe.”

Dương Bái Vân nhìn nụ cười của người ấy, bỗng ngẩn ngơ.

Đôi mày, đôi mắt giống với Lục Hoài Tuyền đến năm phần, nhưng lại chẳng mang theo sự lạnh lùng sắc bén như hắn.

Đó là sự thiện ý chân thành, hoàn toàn không có chút giả dối nào.

Bị sự thân thiện ấy làm cho mê mẩn, Dương Bái Vân ngơ ngẩn nắm lấy tay Lục Hân Xuyên, bước lên xe ngựa.

Vừa hồi phủ sau buổi trực, nam nhân đứng nơi góc phố, sắc mặt lạnh băng, lặng lẽ chứng kiến toàn bộ mọi chuyện.

Tán cây đổ bóng lên khuôn mặt hắn, khiến thần sắc hắn càng thêm lạnh lẽo.

Lục Hoài Tuyền dõi theo chiếc xe ngựa lăn bánh, nhìn nó rẽ qua dãy phố, khuất hẳn khỏi tầm mắt, lúc này mới xoay người bước về hướng Hầu phủ.