Bút mà Lục Hoài Tuyền dùng, phải là thứ quý giá đến mức nào chứ?
Huống hồ, Dương Bái Vân cũng biết, bộ bút này là một bộ hoàn chỉnh. Bây giờ một cây bị gãy... Chỉ sợ cả bộ bút này Lục Hoài Tuyền cũng không muốn dùng nữa.
Trong lòng Dương Bái Vân hoảng loạn không thôi, nàng vội vàng nắm chặt hai mảnh bút trong tay, quay lại cầu xin: "Xin lỗi! Là lỗi của Bái Vân, muội đã làm hỏng bút của huynh trưởng. Bái Vân sẽ, sẽ mua lại một bộ mới!"
Một bộ bút lông Hồ Châu bằng lông dê, nàng không biết phải tốn bao nhiêu bạc, nhưng lúc này không nói vậy, e rằng khó qua được cửa ải của Lục Hoài Tuyền.
Dương Bái Vân thấp thỏm không yên, hơn nữa bệnh cảm vẫn chưa khỏi, giọng nói len lỏi tiếng nghẹt mũi, nghe càng thêm phần non nớt.
Lục Hoài Tuyền rất lâu không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Mãi đến khi hắn đột nhiên nhớ ra gì đó, trong ánh mắt hắn hiện lên vài phần thấu tỏ.
Hắn mở miệng, nhưng lại nói: "Muội thức trắng cả đêm?"
Dương Bái Vân ngẩn ra, có chút mờ mịt: "Dạ?"
Ngoài nghẹt mũi, giọng nàng còn khàn đặc rõ rệt.
Lục Hoài Tuyền quá quen thuộc với âm thanh này, vì lúc nhỏ, khi mới điều chỉnh thời gian nghỉ ngơi, mỗi ngày hắn chỉ ngủ được hai canh giờ, giọng nói sau khi tỉnh dậy cũng luôn khàn như vậy.
Về sau ngày nào cũng thế, quen rồi thì không còn như vậy nữa.
Ký ức xa xôi khiến hắn suy nghĩ một lúc, nhưng rồi lại thấy khó hiểu...Dù nàng có lo lắng, sợ hãi đến đâu, cũng không đến mức thức trắng cả đêm chứ?
Cho đến khi hắn nhớ lại những lời mình đã nói tối qua.
Buổi tối hắn sẽ tới kiểm tra. Nếu không luyện tốt, sẽ ném Dương Bái Vân ra ngoài.
Khoảnh khắc Lục Hoài Tuyển hiểu ra, hắn lại thấy vừa buồn cười vừa nực cười. Xuất thân là công tử thế gia, Lục Hoài Tuyền không thể nào hiểu được cách suy nghĩ của Dương Bái Vân.
Hắn chỉ đơn giản nghĩ: Sợ bị ném ra ngoài đến vậy sao? Vì chuyện này mà đợi ta cả đêm?
Lục Hoài Tuyền đột nhiên bật cười, khiến Dương Bái Vân sững sờ.
Hắn đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm nàng cười một lúc, rồi quay người rời đi.
Từ đầu đến cuối, hắn không hề nhắc đến cây bút Hồ Châu bị gãy, cũng không nói gì về chữ nàng luyện rốt cuộc có qua được hay không.
Dương Bái Vân thực sự không đoán nổi tâm tư của người này, chỉ đành ôm lấy cây bút gãy, thở dài một lúc.
*
Khi tìm thấy Xảo An, nàng ấy đang sốt ruột chuẩn bị nhảy xuống từ cửa sổ của phòng củi.
Lâm Quỳnh Phương dẫn người vào đây, việc đầu tiên họ làm chính là nhốt Xảo An vào căn phòng củi hẻo lánh.
Cách làm quá đỗi thuần thục, hẳn là trong nhiều năm qua, chuyện bắt nạt, chửi mắng người khác đã trở thành thói quen, đến mức bọn hạ nhân thấy cũng chẳng lạ lẫm gì, ra tay cực kỳ nhanh gọn lại dứt khoát.
Dương Bái Vân mở cửa, thả nàng ấy ra.
Xảo An ôm nàng, suýt chút nữa đã rơi nước mắt: "Đó là vị cô nương Lâm gia mà người gặp trước đây sao? Sao vừa thoát khỏi tỷ muội nhà họ Dương, lại vướng phải một cô nàng ngang ngược thế này?"
Nàng ấy cẩn thận quan sát Dương Bái Vân từ đầu đến chân: "Nàng ta đã làm gì người không?"
Dương Bái Vân lắc đầu, kể lại rõ ràng mọi chuyện vừa xảy ra.
Xảo An im lặng một lúc, rồi nói: "Vẫn không giống nhỉ."
Dương Bái Vân hỏi: "Cái gì?"
"Ở Dương gia đâu có ai đứng ra che chở cho người đâh." Kiều An nhìn thẳng vào mắt nàng: "Nhưng hôm nay, khi vị Lâm cô nương đó bắt nạt người thì đã có trưởng công tử ở đây để người dựa vào rồi."
Dương Bái Vân lập tức lắc đầu: "Biểu ca huynh ấy, huynh ấy chỉ là nghiêm khắc với tiểu bối trong nhà, chứ không phải đang che chở cho ta đâu."
Chuyện hôm nay chẳng qua là vì Lâm Quỳnh Phương quá vô lễ, chọc giận Lục Hoài Tuyền. Dương Bái Vân nghĩ, nghe nói hắn luôn nghiêm khắc với tiẻu bối, đâu phải vì nàng, mà chỉ là đang dạy dỗ vị muội muội Lâm Quỳnh Phương kia mà thôi.
Nhưng Xảo An lại không nghĩ như vậy.