Nửa Chặng Xuân Hoài, Một Chặng Tương Tư

Chương 8

Dương Bái Vân sững sờ ngẩng đầu, đưa mắt nhìn về phía bên kia dãy bàn dài. Ở cuối đại sảnh, trên chiếc ghế trường kỷ, quả thực có một bóng dáng cao lớn lười biếng tựa vào, cả người ẩn trong bóng tối ngược sáng từ khung cửa sổ phía sau. Ngũ quan không thể nhìn rõ, chỉ có thể lờ mờ nhận ra qua đường nét, chính là một thiếu niên tuấn mỹ vô song.

Người kia thấy nàng nhìn sang, thấp giọng cười khẽ: “Nào dám để muội muội lần đầu gặp mặt dâng trà cho ta chứ.”

Giọng điệu vẫn trầm ổn nghiêm trang như lần gặp hôm qua.

Hả?

Dương Bái Vân có chút hoang mang, đôi mắt hiện rõ vẻ mờ mịt.

Có ý gì đây? Chướng mắt nàng à? Vậy nàng có nên dâng trà hay không?

Dâng trà thì chẳng phải là không nể lời hắn, không dâng thì lại thành ra không nể mặt mợ sao?

Cứu mạng!

Vốn đã thấy nóng, giờ lại thêm căng thẳng, Dương Bái Vân suýt nghẹt thở, hai má càng đỏ hơn.

Lâm Nhược Phù biết nàng là đứa trẻ cứng nhắc, liền bảo nữ tỳ đưa thêm một chén trà khác cho Dương Bái Vân.

Dương Bái Vân dù khó xử nhưng vẫn cố gắng chống đỡ áp lực, run run đứng dậy, từng bước tiến về phía trường kỷ.

Nàng càng lúc càng tới gần người đó, nhưng hắn vẫn không có ý định đứng dậy, dáng vẻ tùy ý.

Dương Bái Vân liếc mắt, đầu óc càng thêm hỗn loạn.

Nếu hắn không đứng dậy thì phải làm sao đây?

Nếu hắn không nhận chén trà này thì phải làm sao đây?

Mợ sẽ giúp nàng giải vây, hay sẽ giống như kế mẫu trước đây, bắt nàng quỳ xuống cầm chén trà suốt một canh giờ?

Rõ ràng... rõ ràng đã nghĩ kỹ phải tạo mối quan hệ tốt với hắn, nhưng nếu hắn không thích nàng thì sao? Không, nhìn thái độ này... chắc chắn là không thích nàng rồi!

Dương Bái Vân tủi thân đến mức mắt ánh lệ nghèn nghẹn, nàng cố nén không khóc, muốn ngẩng đầu lén nhìn hắn một cái.

Cộp.

Một đôi mắt phượng dài hẹp, vừa khéo chạm vào mắt nàng, không biết đã quan sát bao lâu, ánh mắt hơi cụp xuống, hờ hững dò xét.

Giờ phút này, đang lặng lẽ đối diện với nàng.

Lục Hoài Tuyền tựa lưng vào cửa sổ, ánh sáng hắt qua vai chiếu xuống, đủ để Dương Bái Vân nhìn rõ dung mạo hắn.

Lông mày dài nhạt, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng tựa cánh ve, khi không biểu cảm, khóe môi hơi trễ xuống, mang theo vài phần lạnh nhạt.

Ngũ quan tinh tế, tuấn mỹ vô song, nhưng Dương Bái Vân chỉ nhìn thoáng qua, đã lạnh cả sống lưng, lòng dâng lên nỗi sợ hãi mơ hồ.

Hắn ngồi trên cao, nhìn nàng bằng ánh mắt thản nhiên và xa cách.

Cao cao tại thượng.

Dương Bái Vân bị ánh nhìn ấy làm cho kinh hãi, đồng tử co rút dữ dội, đôi chân như mất hết sức lực. Nàng vừa đi đến trước mặt người kia, còn chưa kịp mở miệng thì đã sợ đến mức chân nhũn ra, tay cầm chén trà cũng không vững, làm rơi xuống đất.

"Choang!"

Dương Bái Vân biết mình gây họa rồi. Nàng sững sờ ngẩng đầu, trong khoảnh khắc vừa kinh hãi vừa hoảng loạn, đứng chôn chân tại chỗ, không biết phải làm sao.

Chén trà nóng hổi trên tay nàng vừa rồi đã hắt thẳng lên người hắn.

Lá trà lác đác dính trên vạt áo, nước trà tí tách theo mép áo thấm ướt cả hai chân. Y phục bị nước làm ướt sũng, dính sát vào người, phác họa rõ ràng đường nét của bắp chân. Ống quần vẫn còn không ngừng nhỏ giọt, từng giọt nước chậm rãi rơi xuống.

Cực kỳ chật vật.

Dương Bái Vân như bị sét đánh trúng, sau khi hoàn hồn lập tức quỳ sụp xuống, cả người run rẩy, ngay cả lời nói cũng lắp bắp không thành câu.

Cả đêm nàng trăn trở về cách xưng hô, lúc thì nghĩ gọi là "Trưởng công tử", lúc lại nghĩ gọi là "Biểu huynh". Nhưng giờ phút này, đầu óc nàng như bị nước trà rót vào, hoàn toàn mơ hồ, miệng mở ra lại thốt lên một câu:

"Huynh trưởng!"

Nếu như trước đó trong phòng vẫn còn vài tiếng động lặt vặt từ đám nữ tỳ, thì lúc này, cả gian phòng chìm vào một sự tĩnh lặng chết chóc.

Dương Bái Vân: …

Giọt nước mắt mà nàng cố kìm nén bấy lâu, cuối cùng cũng rơi xuống.

Chúng lăn dài trên gương mặt đỏ bừng, giống như giọt sương đọng trên quả đào mật, chỉ chực chờ rơi xuống.