Dương Bái Vân bất chợt cúi đầu xuống, không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ đáng thương khi rơi nước mắt của mình. Nàng nhanh chóng dùng khăn tay lau qua cằm, rồi dụi dụi mắt.
Lực đạo hơi mạnh, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn bị vò đỏ lên.
Chỉ trong chốc lát, người kia đã đi đến trước mặt mấy người bọn họ.
Dương Bái Vân biết lúc này bản thân vô cùng chật vật, nàng không ngẩng đầu lên, chỉ nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Lâm Quỳnh Phương: “Biểu ca, huynh về khi nào vậy?”
Người nọ không đáp lại. Trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, Dương Bái Vân thậm chí có thể cảm nhận được ánh mắt người kia quét qua đôi mắt sưng đỏ của mình, mang theo một cơn lạnh lẽo.
Chỉ dừng lại một thoáng, rồi hờ hững rời đi.
Dương Bái Vân nhận ra điều đó, liền nhắm mắt lại, càng cảm thấy khó xử.
Cuối cùng, người kia cũng lên tiếng, hỏi lại Lâm Quỳnh Phương: “Muội làm gì ở đây?”
Ngữ điệu mang theo sự nghiêm nghị trầm thấp. Lâm Quỳnh Phương không để lộ cảm xúc, lặng lẽ bước sang hai bước, vừa hay chắn trước thân hình nhỏ bé của Dương Bái Vân.
Nàng ta làm nũng với nam nhân kia: “Ai da, không phải cô cô nói vườn tường vi rất đẹp sao? Muội đến xem một chút thôi mà.”
Người kia không tiếp lời, giọng điệu có chút lạnh nhạt và không vui: “Chỉ là ngắm cảnh? Vậy lúc nãy mọi người vây quanh làm gì?”
Lâm Quỳnh Phương có phần trách móc: “Huynh vừa về đã muốn răn dạy muội sao? Muội có làm gì đâu!”
Nàng ta nói xong liền quay người lại, trút giận lên Dương Bái Vân: “Còn đứng đó làm gì? Không mau đi đi!”
Nghe vậy, Dương Bái Vân vội vã hành lễ qua loa, cúi đầu rời đi thật nhanh.
Đi được một đoạn khá xa, nàng mới dám ngẩng đầu lên, nhưng nước mắt lại không thể kìm nén nổi nữa, từng giọt tròn đầy lặng lẽ trượt xuống gò má, rồi lăn dài xuống cằm.
Nàng đứng một mình tại chỗ, âm thầm khóc một lát mới miễn cưỡng kiềm lại được. Sau đó, nàng xoay người, đôi mắt nhòe lệ nhìn về phía xa, nơi bóng dáng hai người kia đã gần như không còn thấy rõ.
Lâm Quỳnh Phương thân mật khoác lấy cánh tay nam nhân kia. Người đó rất cao, bóng lưng trông cũng thật rộng lớn. Chiếc đai lưng xa hoa, từ xa cũng có thể thấy treo không ít bảo thạch, ôm trọn vòng eo rắn chắc.
Cơn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc sau lưng người nọ khẽ bay bay, càng tôn lên dáng vẻ thẳng tắp.
Sự yêu thương của phụ mẫu, nỗi niềm thân mật của thân nhân.
Nếu như mẫu thân vẫn còn sống, nếu nàng vẫn ở Lâm Xuyên, liệu có thể có được tất cả những điều mình khao khát không?
Dương Bái Vân nhìn theo bóng dáng hai người đang dần khuất xa, chỉ cảm thấy một nỗi chua xót vô tận tràn ngập trong lòng.
...
Bình an trở về viện Chuyết Xuân, Dương Bái Vân vỗ nhẹ lên mặt, cố gắng để bản thân trông không quá nhếch nhác, sau đó mới bước vào chính đường, thỉnh an phu nhân, rồi chủ động kể lại chuyện xảy ra ở tiền sảnh.
Lâm Nhược Phù đang sao chép thi văn, lơ đãng ừ một tiếng: “Chờ ta tìm một viện thích hợp rồi sẽ sắp xếp cho con ở đó.”
Dương Bái Vân cúi đầu đáp: “Được ở cùng mợ, Bái Vân đã rất mãn nguyện rồi.”
Nghe nàng gọi một tiếng “mợ”, Lâm Nhược Phù khẽ ừm một tiếng, một lúc sau mới hỏi: “Trên đường về có gặp ai không?”
Nghĩ đến chuyện lúc nãy, lại nhớ đến câu “cháu gái ngoại mà Hầu phu nhân yêu quý nhất”, Dương Bái Vân trầm mặc một lát, chỉ đáp: “Con có nhìn thấy một vị công tử từ xa."
Lâm Nhược Phù đoán được ngay, liền nói: “Đó là nhi tử ta, cũng là trưởng tử của Lục gia, thằng bé tên Hoài Tuyền. Ngày mai con đến thỉnh an sẽ gặp được.”
“Từ nay con sẽ ở lâu dài trong Hầu phủ, không tránh khỏi việc gặp biểu ca con, mai đến sớm một chút để làm quen đi.”
Dương Bái Vân cẩn thận nghiền ngẫm từng câu nói của mợ mình, thận trọng đáp: “Vâng ạ.”
...
Buổi tối trước khi đi ngủ, Dương Bái Vân vẫn không ngừng suy nghĩ về những lời mợ nói với mình.
Xảo An ngồi bên giường, dùng khăn thấm nước lạnh đắp lên mắt nàng.
Những năm tháng trước ở Dương phủ, mỗi lần tiểu thư bị ức hϊếp khóc lén, Xảo An đều làm vậy để giúp nàng chườm lạnh.
Như vậy thì sáng hôm sau đôi mắt tiểu thư sẽ không sưng đỏ rõ rệt.
Xảo An tưởng rằng đến Biện Kinh rồi, những ngày tháng sau này cũng sẽ tốt hơn, không ngờ vẫn khó khăn như cũ.
Cũng đúng thôi, Xảo An thầm nghĩ, dù sao vẫn là ở nhờ dưới mái nhà người khác, phải nhìn sắc mặt người khác mà sống, làm gì có ngày tháng nào thật sự dễ chịu.
Nàng ấy thấy tiểu thư nằm trên giường, mái tóc đen nhánh xõa ra, càng làm khuôn mặt nhỏ nhắn thêm phần thanh thuần ngoan ngoãn. Nhưng thần sắc lại vô cùng chuyên chú, không biết đang nghĩ gì.
Xảo An tưởng Dương Bái Vân vẫn còn buồn chuyện buổi chiều, liền nhẹ giọng an ủi: “Biểu cô nương Lâm gia không thường đến Hầu phủ, có khi sau này tiểu thư cũng không gặp nàng ta mấy lần đâu, người đừng bận lòng.”
Dương Bái Vân hoàn hồn, như không nghe thấy lời Xảo An nói, nàng chỉ lẩm bẩm: "Xảo An, ngươi nói xem, những lời mợ nói hôm nay, có phải là đang nhắc nhở ta nên giữ khoảng cách với biểu ca không?”
Xảo An: …
Hóa ra nàng lại đang nghĩ chuyện này.
Xảo An ngập ngừng một chút, cân nhắc rồi nói: “Danh tiếng vị đại công tử Lục gia này cũng không nhỏ đâu. Hôm nay về kinh, Hầu phủ đã chuẩn bị từ mấy ngày trước rồi.”
“Nghe nói từ khi còn nhỏ, ngài ấy đã khai tâm nhập học, mười mấy năm nay đều thuận buồm xuôi gió, năm ngoái thi khoa cử trúng bảng, rất được triều đình coi trọng, được phái đến Bình Sơn xử lý công vụ. Giờ hồi kinh, chỉ e sẽ tiếp tục một đường thăng tiến.”
Lục gia không thích phô trương, hôm nay Lục Hoài Tuyền về phủ, chỉ dùng bữa trưa với mẫu thân tại viện Chuyết Xuân, sau đó liền vào cung yết kiến Thánh thượng.
Dương Bái Vân nghe vậy, cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Nàng nghĩ, chẳng lẽ cữu cữu bận đến mức ngay cả khi nhi tử về nhà cũng không cùng nhau chúc mừng sao?
Còn mấy chuyện khoa cử hay ra ngoài nhậm chức mà Xảo An nói, đó đều là những điều nàng chưa từng tiếp xúc, nghe cũng không hiểu lắm. Chỉ cảm thấy vị biểu ca này có vẻ còn lợi hại hơn nàng tưởng.
Hôm nay từ xa thoáng nhìn, chỉ thấy bóng dáng cao lớn vững vàng, khí chất phi phàm.
Thân phận cao quý như vậy, lại còn tài hoa tuyệt thế, Dương Bái Vân nghĩ, nhất định phải để lại ấn tượng tốt với hắn. Sau này, nếu sơ suất lỡ bước, e rằng hậu quả sẽ không phải là điều người như nàng có thể gánh nổi.
Nghĩ đến đây, Dương Bái Vân lại trầm ngâm: "Sao ngươi biết mấy chuyện này thế?"
…