Cuộc họp nửa năm của Học viện Thiên Không kéo dài đến tận chiều mới kết thúc, thậm chí còn làm trễ cả bữa trưa. Trong suốt khoảng thời gian đó, Byrnoma luôn giữ ánh mắt tập trung cao độ vào Ellowen. Ngoại trừ việc có một khung hộp lơ lửng trên đầu, cậu không phát hiện thêm bất kỳ điều gì bất thường khác ở Ellowen.
Đối tượng bị quan sát – Ellowen: “…!”
Hắn bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm đến mức mặt đỏ tim đập, hơi thở nghẹn lại trong l*иg ngực. Nhưng yêu tinh chẳng hề hiểu lòng người kia lại không có lấy một ý định giải thích nào, khiến Ellowen chỉ có thể tự nhủ với bản thân mà cố gắng trấn an: Mình mà tức chết thì ai được lợi?! Mình mà tức chết thì ai được lợi?!
Hắn quyết định trong vòng mười phút tới sẽ không thèm để ý đến Byrnoma nữa!
Cuộc họp kết thúc, các Hiền giả lần lượt thu dọn tài liệu, chỉnh sửa pháp bào và dây đeo của mình. Những người có quan hệ thân thiết thì cùng nhau rời đi, hướng về phía đại bếp của cung điện, nơi từ lâu đã chuẩn bị sẵn những món ăn thịnh soạn để họ có thể dùng bữa trước khi rời khỏi đây.
Byrnoma, với tư cách là Đại Hiền Giả kiêm Viện trưởng Học viện Thiên Không, luôn được mọi người kính trọng, nhưng chính sự kính trọng ấy lại vô tình tạo nên khoảng cách giữa cậu và các Hiền giả khác. Vì thế, trong những dịp như thế này, cậu thường ở một mình, chỉ có vài Hiền giả gan dạ mới dám bắt chuyện đôi câu với cậu.
Cậu gõ nhẹ xấp tài liệu trong tay xuống bàn để chỉnh lại cho ngay ngắn, nhưng tâm trí vẫn đang lơ đãng.
Byrnoma vẫn đang nghĩ về cái bong bóng trên đầu Ellowen, tự hỏi tại sao thứ đó chỉ xuất hiện trên người Ellowen và liệu nó sẽ gây ra ảnh hưởng gì cho hắn. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác thôi thúc kỳ lạ. Cái bong bóng lơ lửng ấy… cậu muốn thử nghiệm thêm một chút…
“Đại Hiền Giả!”
Nghe thấy tiếng gọi, Byrnoma lập tức hoàn hồn. Ở lối ra của phòng họp, Hiền giả Moore với bộ pháp bào trắng và dây đeo xanh lục đang mỉm cười rạng rỡ, vẫy tay về phía cậu. Nụ cười ấy mang theo một sự nhẹ nhàng và tràn đầy sức sống, rất phù hợp với lĩnh vực nông học mà Moore đã dành cả đời để nghiên cứu. Bên cạnh Moore là thư ký hội nghị, cô gái trẻ tên Carrie, đang đứng đó với vẻ ngượng ngùng và hơi bất an. Và cuối cùng, chính là Ellowen – người mà trên đầu vẫn còn cái bong bóng, đang há hốc miệng nhìn Moore với vẻ mặt kinh ngạc.
Ellowen trừng mắt nhìn Moore, biểu cảm như thể đang gào thét trong lòng: “Gọi tôi rồi tại sao lại gọi hắn chi nữa?!” Một sự phản bội không thể tha thứ!
Nhưng Moore hoàn toàn phớt lờ dáng vẻ như cá vàng há miệng của Ellowen, chỉ mỉm cười tươi tắn và lịch sự mời Byrnoma: “Đại Hiền Giả có định dùng bữa tại cung điện không? Chúng ta cùng đi nhé.”
Byrnoma không tìm được lý do để từ chối. Moore là một trong số ít những người không e dè trước thân phận và chủng tộc của cậu. Tính cách của Moore ôn hòa, có phần hơi ngây ngô, và người này luôn hòa đồng với tất cả mọi người trong Học viện Thiên Không.
“Nghe nói hôm nay Đại Hiền Giả vội vàng đến dự họp, đến mức… hổ dữ từ trên trời… khụ, ý tôi là, ngài rơi thẳng từ trên trời xuống, làm sập một đoạn tường thành.”
Trên đường đi dọc hành lang đến nhà ăn, Moore cười đùa một cách nhẹ nhàng.
Byrnoma thoáng cảm thấy lúng túng. Cậu bị những âm thanh kỳ lạ quấy nhiễu, dẫn đến việc rơi thẳng xuống và đập vào tường thành. Không ngờ chuyện này đã lan truyền khắp nơi.
“Không đến mức làm sập tường, chỉ là vô tình rơi xuống và làm vỡ vài viên gạch thôi.” Byrnoma đáp, nhưng sau đó lại suy nghĩ thêm, cảm thấy Moore không phải người sẽ nhắc đến chuyện này mà không có lý do. “Sao vậy, có chuyện gì tiếp theo à?”
Moore cười, nhưng ánh mắt anh ta hơi né tránh, như thể đang giấu điều gì đó.
“Không… không có gì đâu.”
Thực ra là, trước cuộc họp, anh ta nghe nói đội lính canh đã phong tỏa khu vực tường thành bị Byrnoma đập trúng. Họ dựng cột, kéo rào chắn và treo lên một tấm biển ghi dòng chữ “Đại Hiền Giả từ đây hổ dữ đáp đất”. Sau này, khu vực đó sẽ được giữ lại như một thánh tích để chiêm ngưỡng… À không, là một điểm tham quan nội bộ.