Mục Thanh Ngạn cười nói: "Đại ca vui vẻ như vậy, chắc là nhận được tiền thưởng rồi?"
Mục Lâm cười ha hả, thấy xung quanh không có ai, liền móc từ trong ngực ra ba thỏi bạc, lại đổ từ trong túi tiền ra mấy mảnh bạc vụn: "Nhị đệ xem, tổng cộng ba mươi bốn lượng bạc, ta là lần đầu tiên thấy nhiều bạc như vậy!"
"Ba mươi bốn lượng?"
"Đúng vậy, trong này có hai mươi hai lượng là của đệ." Mục Lâm nhét hai thỏi bạc lớn vào tay hắn, lại nhặt thêm hai mảnh bạc vụn. Miệng nói: "Tối qua chúng ta tổng cộng có mười lăm người, tiền thưởng là hai trăm lượng, mỗi người được chia mười hai lượng. Trước đó đã nói rồi, lần này có thể bắt được người là nhờ công lao của nhị đệ, đệ phải được phần lớn nhất, thêm mười lượng nữa, tổng cộng là hai mươi hai lượng. Còn lại mười lượng, theo lệ cũ, mời Thái bộ đầu, Lý bộ đầu và các bộ khoái khác đi uống rượu."
Trong mắt Mục Lâm, lần này đúng là trúng mánh lớn, cầm thỏi bạc tay còn run.
Trong mắt Mục Thanh Ngạn, hai trăm lượng bạc biến thành hai mươi hai lượng, thật bất đắc dĩ.
Vất vả cả ngày trời được chừng này bạc, cảm thấy không đáng, cho nên hắn mới không muốn tiếp tục công việc cũ. Nếu như kiếp trước, vụ án chồng chất, chạy khắp nơi, được nghỉ ngơi là điều xa xỉ. Kiếp trước ít ra giao thông còn phát triển, còn bây giờ? Phương tiện đi lại tốt nhất là xe ngựa, nghĩ đến cảnh xóc nảy đó, hắn liền cảm thấy sợ.
Mục Lâm thở dài một hơi, nói: "Có bạc rồi, có thể trả nợ trước."
Khoản nợ hai mươi lượng bạc luôn đè nặng lên vai huynh muội nhà họ Mục, cuối cùng cũng có tiền, tâm trạng vô cùng thoải mái.
Mục Thanh Ngạn nghe vậy, lấy ra mười lượng bạc đưa cho hắn ta: "Trả hết một lần đi."
"Chuyện này..." Mục Lâm định từ chối, ban đầu hắn ta không định dùng bạc của Mục Thanh Ngạn, nhưng nhìn ánh mắt bình thản của Mục Thanh Ngạn, lời nói liền nghẹn lại. Hắn ta gãi đầu, nhận lấy: "Vậy, ta nhận vậy. Nhị đệ, nếu đệ thiếu tiền thì cứ nói với ta, ta ở trong thành luôn có cách."
Mục Thanh Ngạn gật đầu, nghĩ rồi lại nhắc nhở hắn ta: "Làm bộ khoái rất dễ kiếm chác, nhưng chuyện này dễ gây thù chuốc oán, đại ca phải biết chừng mực."
Mục Lâm cười nói: "Nhị đệ yên tâm, ta chỉ lấy chút bạc lẻ theo lệ thường, nhiều hơn một văn cũng không lấy."
Mục Lâm bản tính cũng không phải loại người ức hϊếp kẻ yếu, dù thích tiền, cũng không làm được chuyện uy hϊếp người khác.
"Đại ca xin nghỉ à?" Mục Thanh Ngạn nhìn mười hai lượng bạc trong tay, trong lòng tính toán làm nghề gì, không thể ở nhà ăn không ngồi rồi. Thân thể này của hắn, làm việc đồng áng thì không được.
"Ta đây không phải là nhận được tiền liền vui quá, muốn mang về nhà cho Tiểu Uyển, để muội ấy cũng vui." Mục Lâm nhắc đến chuyện này, lại cười toe toét. Khi thấy thịt heo Mục Thanh Ngạn đang cầm, hắn ta vỗ trán: "Ôi chao, ta thật là, đáng lẽ phải mua một cân thịt mới phải, vội quá nên quên mất."
"Ở nhà còn nửa cân thịt mà. Nếu huynh thật sự mua thịt về nhà, đại tỷnhất định sẽ mắng huynh." Mục Thanh Ngạn nghĩ đến dáng vẻ Mục Uyển nổi giận mắng người, không khỏi bật cười.
"Cũng đúng, tính tình đại tỷcủa đệ..." Mục Lâm tặc lưỡi, lắc đầu, lại lẩm bẩm: "Phải tìm nhà chồng cho muội ấy rồi."
Mục Thanh Ngạn lại cảm thấy, Mục Uyển đang nhọc lòng cưới tức phụ cho Mục Lâm.
****
Trở về nhà, Mục Uyển không ra đồng, mà ngồi trong sân đan sọt tre.
Vì thường xuyên chẻ tre vót nan, tay Mục Uyển chi chít vết xước, nhưng nàng quen làm việc rồi, không những không thấy khổ, mà mỗi lần đan xong một cái sọt lại thấy vui trong lòng. Nhà nông kiếm tiền không dễ, nhà bọn họ có ruộng, không đến nỗi chết đói, nhưng muốn kiếm chút tiền mặt thì rất khó.
“Còn biết đường về à!” Mục Uyển vừa nhìn thấy hai người bọn họ liền nổi giận, giận Mục Thanh Ngạn tối qua không về, khiến nàng lo lắng cả đêm.
Với Mục Thanh Ngạn, nàng chỉ trách móc vài câu, còn với Mục Lâm thì không khách khí chút nào.
Mục Lâm cười hề hề cũng không cãi lại, trực tiếp lấy bạc ra, Mục Uyển lập tức im bặt.
Nghe nói tiền kiếm được như thế nào, Mục Uyển lại tức giận quát lớn: “Đại ca! Chuyện bắt cướp nguy hiểm như vậy, sao huynh lại dẫn nhị đệ đi?” Bình tĩnh lại sau cơn sợ hãi, nàng lại trừng mắt nhìn: “Xem ra vẫn là nhị đệ thông minh, nếu không có nhị đệ, đại ca huynh đừng nói là được thưởng, e là còn phải ăn một trận đòn.”