Tần Doanh Doanh trong lòng cười trộm, mãi sau mới miễn cưỡng đứng lên, lững thững bước ra ngoài, từng bước từng bước như không nỡ rời đi.
Chân nàng vừa bước khỏi cửa, Thái hậu đã vội vã chạy thẳng ra hậu viện.
Trong nhà bếp nhỏ, nồi canh cá đang sôi cạn nước, tiểu thái giám trông bếp không biết đã lẻn đi chơi ở đâu, để lại cảnh tượng hỗn độn.
Thái hậu hối hả vớt cá ra, dùng đũa cạo sạch lớp cháy khét trên da cá, lẩm bẩm: "May quá, may quá, vẫn còn ăn được. Mong rằng lũ mèo con không chê."
Lữ công công đứng sau, đầy lo âu: "Bốn cung nhân kia là do Thái hoàng thái hậu dặn dò, nếu lỡ Thái hoàng thái hậu trách tội..."
"Rõ ràng là Tần thị không chịu nhận, chẳng liên quan gì đến bổn cung cả. Có trách cũng không đến đầu bổn cung." Thái hậu nhẹ nhàng gắp cá bỏ vào hộp đựng thức ăn, cẩn thận đóng lại, rồi đột ngột hỏi: "Ngươi có cảm thấy dạo này Tần thị có gì khác lạ không?"
Lữ công công nghĩ ngợi, đáp: "Hình như nàng ấy hay khóc hơn trước."
Thái hậu bĩu môi, "Chả trách tiên đế thích nàng ta, cái tài nói khóc là khóc này, bổn cung không học nổi."
Lữ công công nịnh nọt cười nói: "Nương nương cao quý, lại là chủ nhân Trung cung, dĩ nhiên phải trầm ổn và uy nghiêm, đâu thể học theo lối tiểu phụ nhân được."
"Bổn cung thà không làm chủ Trung cung này." Thái hậu xách hộp thức ăn, đi vòng qua bếp lò, dứt khoát nói: "Đi thôi, cho lũ mèo con ăn nào. Chắc bọn chúng đang đợi sốt ruột rồi."
"Lão nô xin đi cùng nương nương."
"Nhớ đứng xa một chút, đừng làm chúng hoảng sợ."
"Dạ."
Tần Doanh Doanh vừa về đến cung Thánh Đoan đã phát hiện trong phòng có thêm một tiểu hài tử.
Đứa trẻ chỉ chừng năm, sáu tuổi, thân hình nhỏ bé, gầy gò, khuôn mặt tròn xoe với đôi mắt to đen láy như hai hạt nho, dè dặt nhìn nàng, khiến nàng lập tức tràn đầy sức sống.
"Tiểu Thập Nhất? Là Tiểu Thập Nhất phải không? Nhanh lại đây để mẫu phi ôm một cái nào!"
Sự nhiệt tình quá mức của nàng làm đứa trẻ hoảng sợ, nó vội vàng rụt người trốn sau lưng nhũ mẫu.
Nhũ mẫu sợ Tần Doanh Doanh giận, vội kéo đứa bé ra.
Tiểu Thập Nhất chu môi, trông như sắp khóc đến nơi.
Tần Doanh Doanh mỉm cười, ngồi xuống chiếc đôn tròn, cố ý để tầm mắt ngang bằng với đứa trẻ – cách này giúp giảm bớt sự áp lực từ chênh lệch chiều cao – rồi tiện tay cầm lấy một sợi dây lụa, khéo léo xoay chuyển, chỉ trong chớp mắt đã thắt thành một thanh kiếm nhỏ xinh xắn.
Đôi mắt Tiểu Thập Nhất sáng rực lên.