Thái Phi Giả Được Hoàng Thượng Sủng Ái Nhất Hậu Cung

Chương 14

Từ nhỏ, nàng đã từng mơ ước có một tiểu viện như thế, trong sân trồng vài ba cây nở hoa. Sau đó cưới một người chồng tuấn tú, sinh vài đứa trẻ xinh xắn, sống những ngày tháng an nhàn, mãi mãi không chán.

Ai mà ngờ được, giấc mơ xa vời ở thời hiện đại, nay nhờ một lần xuyên không mà đã hoàn thành hơn phân nửa.

Nàng nghiêng đầu, nở nụ cười tươi nhìn Triệu Hiên, ánh mắt long lanh như ánh nước:

“Cảm ơn nhiều nhé, nhi tử ngoan.”

Triệu Hiên khẽ ho một tiếng, giọng nói bình thản:

“Vào xem thử, thiếu gì thì bổ sung.”

Lời lẽ của một nam nhân quả thật trực tiếp và thực tế như thế.

Tần Doanh Doanh cũng chẳng khách sáo, bước chân vào bên trong chính điện.

Dù không hiểu biết nhiều, nhưng nàng vẫn có thể nhận ra Triệu Hiên đã bỏ không ít công sức. Đồ nội thất tuy không phải đồ mới, nhưng lại vô cùng nhã nhặn, tinh tế. Cách bài trí trong phòng không quá hoa lệ, nhưng từng chi tiết đều mang đậm ý vị.

Đặc biệt, chiếc giường bát bộ điêu khắc hoa kia thật khiến nàng kinh ngạc. Phía sau giường có bức bình phong, bên cạnh có tủ nhỏ, phía trước là những bậc thang xếp từng lớp như một ngôi nhà nhỏ.

Giường bát bộ vốn chỉ thịnh hành từ thời Minh - Thanh, vậy mà Đại Chiêu bây giờ đã xuất hiện.

Thật chẳng khác gì trúng số độc đắc, đến mức không còn gì để ước mong thêm.

Nàng nhìn khắp nơi, ngắm hết chỗ này đến chỗ kia, trông chẳng khác nào một kẻ chưa từng thấy sự đời. Nếu buộc thêm khăn trên đầu, có khi thành phiên bản xinh đẹp của bà Lưu lạc vào vườn Đại Quan.

Trong lòng Triệu Hiên dâng lên một cảm giác mãn nguyện chưa từng có.

Mặc dù hắn lên ngôi từ năm mười hai tuổi, nắm giữ cả giang sơn trong tay, nhưng chưa từng có ai giống như Tần Doanh Doanh, cảm ơn hắn một cách chân thành và thuần khiết đến vậy.

Cảm giác thành tựu này thật sự khiến người ta nghiện.

Giọng nói của Triệu Hiên bất giác dịu đi:

“Cung nhân đều đang chờ bên ngoài, ra nhận mặt đi.”

Tần Doanh Doanh lắc đầu nguầy nguậy:

“Để ta ngắm thêm chút nữa đã.”

“Mẫu phi không nhìn, nó còn biết chạy đi đâu sao?”

“Nhỡ đâu chạy được thì sao?”

Triệu Hiên bật cười. Đúng là cô nương ngốc nghếch!

Người hầu cận trong Thánh Đoan Cung không nhiều. Ngoài Thôi ma ma thân cận nhất, còn lại chỉ là cung nữ, thái giám làm việc thô.

Không phải Triệu Hiên keo kiệt, mà do toàn bộ hậu cung đều nằm dưới sự kiểm soát của Thái hoàng thái hậu. Những người hắn có thể tin cậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thực sự không còn ai để điều động, đành phải tạm chấp nhận hiện trạng.