Gả Cho Chị Ruột Hắc Liên Hoa Của Vợ Cũ Bạc Tình

Chương 19

Người bạn thân dè dặt quan sát sắc mặt cô: “Ý Lễ, cậu đừng giận nhé. Bọn tớ vừa rồi đã thay cậu dò hỏi rồi, Kỳ An thật sự chỉ coi Lâm Tiếu Tiếu là nhân viên của mình thôi, không có ý gì khác đâu.”

“Cậu yên tâm, tụi tớ đều đứng về phía cậu. Nếu Kỳ An dám làm chuyện gì có lỗi với cậu, tụi tớ sẽ là những người đầu tiên không tha cho cô ấy.”

Trịnh Ý Lễ mỉm cười, không hề nghi ngờ lời bọn họ nói là thật hay giả.

Ở kiếp trước, những người bạn chơi cùng từ nhỏ này đúng là luôn ở bên cô. Về sau khi tin đồn giữa Tống Kỳ An và Lâm Tiếu Tiếu ngày càng lan rộng, họ thậm chí không màng đến tình nghĩa xưa cũ mà dứt khoát cắt đứt quan hệ với Tống Kỳ An.

Trái tim Trịnh Ý Lễ khẽ dâng lên một cảm giác ấm áp, nhưng cô vẫn nói: “Không sao đâu, tớ với cô ấy… đã kết thúc rồi.”

Trùng hợp làm sao, đúng lúc ấy bài hát đang phát trong phòng cũng vừa kết thúc. Phòng bao vốn náo nhiệt bỗng chốc rơi vào im lặng, lời nói của Trịnh Ý Lễ như một hòn đá nặng nề rơi thẳng xuống mặt hồ tĩnh lặng, vang vọng rõ ràng trong không gian khiến mọi người trở tay không kịp.

Toàn thân Tống Kỳ An bỗng chốc bao phủ bởi một luồng áp suất lạnh đến thấu xương, khiến người đứng cạnh cô suýt nữa thì va vào nhau vì run rẩy.

Trịnh Ý Lễ chẳng cần quay sang nhìn cũng có thể đoán được, giờ này chắc hẳn Tống Kỳ An đang siết chặt quai hàm, gương mặt lạnh lùng như băng tuyết, ánh mắt sắc như sương đông.

Khóe môi cô cong lên, cố ý hỏi: “Sao không hát nữa à?”

Cả nhóm như bị đánh thức khỏi mộng, vội vàng đổi bài hát, đẩy một người lên sân khấu để chuyển hướng sự chú ý.

Âm nhạc ầm ĩ lại vang lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt vừa rồi. Cô bạn thân há hốc mồm nhìn Trịnh Ý Lễ, không tin nổi vào tai mình: “Cậu vừa nói gì cơ?”

Thấy Trịnh Ý Lễ chỉ mỉm cười mà không phủ nhận, cô nàng vội hạ giọng, vẻ mặt khó tin: “Không thể nào… Ý Lễ, cậu nói thật đấy à?”

“Chỉ vì một Lâm Tiếu Tiếu mà cậu muốn kết thúc với Kỳ An sao?” Giọng cô ấy đầy nghi hoặc: “Nhưng cậu đã thích cô ấy suốt bao năm trời rồi mà, và hai người cũng sắp đính hôn rồi còn gì!”

“Đúng vậy, chỉ vì một mình Lâm Tiếu Tiếu.”

Trịnh Ý Lễ khẽ cười, nhưng nụ cười đó đầy tự giễu: “Thích bao lâu thì sao chứ? Sắp đính hôn thì thế nào? Yêu nhau còn có thể chia tay, lấy nhau rồi vẫn có thể ly hôn.”

“Huống hồ… bọn tớ cũng chỉ là...”

“Chỉ là ‘sắp đính hôn’ mà thôi.” Cô nhấn mạnh từng chữ.

Tình yêu của Tống Kỳ An quá hư vô mờ mịt, lại quá keo kiệt. Trịnh Ý Lễ đã không còn muốn tiếp tục đâm đầu vào ngõ cụt, càng không muốn lấy trái tim đầy nhiệt huyết của mình đi dán vào sự lạnh lùng của người ta nữa.

Nếu như Tống Kỳ An đã yêu Lâm Tiếu Tiếu, nếu hai người họ cứ dính lấy nhau không rời như hình với bóng, vậy thì… cô sẽ buông tay, để họ được toại nguyện.

Trịnh Ý Lễ thật lòng chúc phúc cho hai người họ, mong rằng sau khi mình không còn chen vào nữa, họ có thể trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long, con cháu đầy đàn.

Cô rất bình thản, nhưng Tống Kỳ An lại không còn giữ được vẻ điềm tĩnh.

Trịnh Ý Lễ dễ dàng cảm nhận được ánh nhìn lạnh lẽo từ phía Tống Kỳ An liên tục phóng tới — trong đó có sự khó hiểu, có sự dò xét, và cả sự giận dữ bị đè nén.

Nếu không phải vì nơi này không tiện, Tống Kỳ An hẳn đã bước thẳng tới chất vấn cô rồi.

Nhưng Trịnh Ý Lễ hiếm khi có dịp tụ họp với bạn bè, chẳng buồn để tâm đến Tống Kỳ An làm gì. Cô vừa ăn vừa uống, bữa tối còn chưa chính thức bắt đầu mà đã thấy no lắm rồi.

Ánh mắt của Tống Kỳ An dính chặt lên người người phụ nữ đang cúi đầu trò chuyện vui vẻ ở phía đối diện — ánh mắt đưa tình, nụ cười như tơ lụa, khiến ngón tay cô vô thức siết chặt lại.

Lâm Tiếu Tiếu nhận ra bầu không khí không ổn, lập tức tỏ ra chu đáo, đưa tới trước mặt cô một ly nước ấm, giọng nhẹ nhàng như tơ: “Tống tổng, dạ dày chị không tốt, tối nay đừng uống nhiều nhé.”

Vừa nói, cô vừa đưa ly nước về phía trước, bộ dạng dịu dàng ngoan ngoãn đầy săn sóc.

Người xung quanh thì lại chỉ biết cười nhạt. Bọn họ đều là những người sành sỏi, từ nhỏ đã tinh ý lắm rồi, sao mà không nhìn ra được mấy chiêu trò rẻ tiền của Lâm Tiếu Tiếu chứ?

Ấy vậy mà Tống Kỳ An lại cứ bị mấy chiêu này làm mềm lòng.

Khi ánh mắt chuyển sang Lâm Tiếu Tiếu, khí thế sắc lạnh của cô dần dần dịu lại. Cô nhận lấy ly nước, uống cạn một hơi, rồi bất ngờ lên tiếng: “Không còn sớm nữa, em về trước đi.”

“Để chị gọi người đưa em về.”

Nụ cười trên mặt Lâm Tiếu Tiếu lập tức cứng đờ. Cô chớp chớp mắt, khoé mắt long lanh nước như sắp khóc: “Tống tổng… có phải em làm gì sai khiến chị không vui không?”