Những Năm Ta Làm Lão Đại Vạn Ác Uyên

Chương 29

Sau đó— Chúng đột ngột lao điên cuồng về phía thượng du!

"A a a——!!"

Trương Phú Quý sợ hãi ngồi thụp xuống, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một bàn tay nắm lấy cánh tay hắn, khiến hắn bất giác ngừng run rẩy.

Túc Duật giọng điệu khó chịu: "La hét cái gì?"

Những bóng ma chập chờn xung quanh dường như bị giọng của y đánh tan, Trương Phú Quý cuống quýt túm chặt lấy tay Túc Duật, hàm răng va lập cập: "Quỷ trong vụ đàm kéo đến cả đây rồi! Lũ ác quỷ bên dưới đang tràn lên!"

"Ở đâu?" Túc Duật hỏi.

Trương Phú Quý ngớ ra.

Những con dã quỷ đang lao lên không như hắn tưởng tượng, chúng không xé nát bọn họ, thậm chí còn lướt ngang qua mà không hề gây chút thương tổn nào.

Hắn hoang mang quay sang nhìn đạo trưởng, chỉ thấy đôi mắt đỏ rực như được luyện qua kim tuyến của thiếu niên đang bình tĩnh quan sát hắn.

Nhìn vào mắt Túc Duật, Trương Phú Quý chợt bình tĩnh lại.

"Nếu Vụ Hà này nhiều quỷ đến thế, ngươi nghĩ bản thân còn sống được tới giờ sao?"

Túc Duật buông tay hắn ra, ánh mắt nhìn về phía bờ sông.

Sương mù ban đầu dày đặc, cùng với âm khí quẩn quanh, kể từ khi hoạt thi xuất hiện, gần như đã tan biến sạch sẽ. Những con dã quỷ lẻ tẻ còn sót lại đã chạy mất từ lâu.

Y nhớ lại tiếng gào điên loạn của hoạt thi vừa rồi, trông nó cứ như đang cố đuổi lũ dã quỷ đi vậy.

Y cúi xuống nhìn dòng âm khí đang chậm rãi trôi qua dưới chân.

Trương Phú Quý lắp bắp: "Vậy vừa nãy hoạt thi gϊếŧ… còn mấy chục con ác quỷ cao cấp bên dưới thì sao—"

"Ngươi nói bao nhiêu?" Túc Duật ngạc nhiên hỏi.

"Dưới kia có mấy chục con!"

Trương Phú Quý mới nhớ ra Túc Duật bị mù, liền vội vàng chỉ xuống dưới: "Dưới đó! Mấy chục con ác quỷ cao cấp!"

Túc Duật nhìn về phía hố sâu trong Vụ Hà, nhưng từ đầu đến cuối, y chỉ nhìn thấy bốn, năm bóng dáng tương tự hoạt thi.

Những gì y có thể thấy, và những gì Trương Phú Quý nhìn thấy… không giống nhau.

Y chống tay lên tảng đá, đứng thẳng dậy, nhìn về vụ đàm phía dưới, trầm giọng hỏi:

"Ngươi đã từng thấy chưa? Đại quỷ mà đám dã quỷ hay nhắc đến, chém gϊếŧ nhau dưới vực."

Trương Phú Quý há miệng, nhưng không trả lời được.

Hắn chưa từng tận mắt chứng kiến.

Tất cả lời đồn đều là nghe kể lại, nhưng chưa từng có con quỷ nào vào sâu trong lòng Vụ Hà mà còn quay trở lại.

Ảo cảnh…

Từ này bất giác hiện lên trong thức hải của Túc Duật.

Từ khi bọn họ rời khỏi Hoạt Nhân Mộ, một cách khó hiểu, đã bị đưa đến nơi này.

Đi mãi, đi mãi, vẫn không thể ra khỏi con sông này.

Có khả năng rất lớn rằng, ngay từ đầu, hoặc thậm chí là từ khi đặt chân vào ngọn núi chìm trong sương mù này, họ đã rơi vào bẫy của Nam Ổ sơn.

Có những thứ thật, có những thứ giả.

Vụ Hà có thể mê hoặc con người, cũng có thể mê hoặc quỷ.

Số lượng dã quỷ hay người ở đây thực chất không nhiều như họ nghĩ.

Những gì bọn họ nhìn thấy, thực chất chỉ là thuật pháp của Vụ Hà.

Nó dụ dỗ tu sĩ và dã quỷ đến đây, khiến họ mắc kẹt và chết dần chết mòn.

Bằng chứng chính là xương trắng chất đống và dòng nước đầy thi thủy chảy trong lòng sông.

Những hung túy bị thu hút đến đây tự gϊếŧ lẫn nhau,

Những tu sĩ lạc đường bị du͙© vọиɠ dẫn dắt đến chết.

Lâu dần, Nam Ổ sơn trở thành một vùng đất tràn ngập âm khí,

Kẻ bị lòng tham lôi kéo đến đã chết sạch từ lâu, chỉ còn lại một số ít hung túy…

Còn tất cả những gì họ thấy, phần lớn đều là ảo ảnh.

"Tránh xa đám sương đó ra."

Túc Duật đột nhiên lên tiếng.

Trương Phú Quý lập tức bịt mũi lại.

Cuộc đối thoại giữa một người một quỷ bị cắt ngang.

Từ xa, Vụ Hà vẫn bốc lên làn sương mù quẩn quanh khắp ngọn Nam Ổ sơn, phủ lên nơi này một tầng sắc thái thần bí.

Túc Duật cả người nhếch nhác, thể lực cũng không còn như trước.

Chỉ đứng thôi mà l*иg ngực đã phập phồng dữ dội.

Âm khí trong đan điền của y, trong trận chiến với hoạt thi vừa rồi, gần như đã bị tiêu hao sạch sẽ.

Cơn đau râm ran lan khắp người, như thể mọc gai vào tận xương cốt.

Mỗi lần hít thở, toàn thân như bị nghiền nát một lần.

Kinh mạch bị rạn nứt, trong lúc cưỡng ép vận chuyển linh lực, đã có không ít chỗ bị xé rách.

Trong đan điền y, đồ án con mắt ẩn sâu bên trong có vẻ suy yếu, nhưng bề mặt vẫn chầm chậm xoay chuyển.

Từng tia âm khí rời rạc trong cơ thể bị nó hấp thu, từ từ ngưng tụ thành một làn khí trắng như ngọc.

Cùng với sự tích tụ âm khí, y có thể cảm nhận xương cốt vỡ nát và kinh mạch rách toạc đang dần dần được chữa lành.

Túc Duật lúc này đã hiểu rõ.

Đồ án trong cơ thể y đang dùng âm khí để chữa trị cho y.

Hoặc có thể nói, đồ án này đang chủ động ngăn cản y tự hủy diệt chính mình.

Y khẽ cụp mắt xuống.

Từ góc độ của y nhìn xuống, chỉ thấy phần cuối của Vụ Hà,

Trương Phú Quý nói rằng dưới đó có một hố sâu, nhưng thứ y nhìn thấy không phải hố sâu.

Mà là một tảng bạch ngọc khổng lồ!

Tảng bạch ngọc này giống như thiên trì của nhân gian,

Âm khí hội tụ nơi đây tinh thuần hơn bất kỳ nơi nào trong Vụ Hà,

Tỏa ra khói trắng mịt mờ, lượn lờ như sương tuyết tiên cảnh.

"Hãy ăn nó."

"Ngươi sẽ sống sót."

Một giọng nói mê hoặc đột nhiên vang lên trong thức hải.

Ảo giác!?

Không đúng…

Giọng nói này, hình như phát ra từ đồ án trong đan điền y.

Lần đầu tiên, Túc Duật thực sự cảm nhận được cơn đói cồn cào.

Từ lúc rơi xuống vách đá đến giờ, y chỉ cảm thấy đau đớn.

Nhưng ngay lúc này, cơn đói phát ra từ đan điền đang lấn át cả cảm giác đau đớn.

Khối bạch ngọc trước mắt, giống như một vũng tiên lộ đầy âm khí,

Y gần như không thể khống chế cơ thể mình nữa.

"Đạo trưởng!"

Trương Phú Quý đột nhiên hét lên.

Túc Duật lập tức bừng tỉnh, nhận ra một chân của mình gần như đã bước hẳn vào khoảng không, suýt chút nữa thì rơi xuống vụ đàm như hoạt thi vừa rồi.