Những Năm Ta Làm Lão Đại Vạn Ác Uyên

Chương 23

Câu nói này khiến trưởng lão Túc gia lập tức quay lại nhìn lão giả.

“Ý ngài là gì?”

Lão giả nhún vai, thản nhiên nói:

“Lão phu có thể có ý gì? Chẳng qua chỉ là một lão già chèo thuyền thôi.”

Lão không chút hứng thú với chuyện tranh đoạt bí cảnh của các thế gia Nam Giới.

Nếu đặt bản thân vào vị trí một đại năng giả nghìn năm trước, chết rồi mà còn bị đào mộ, lão cũng muốn từ trong quan tài bò ra, lôi đám tu sĩ bất kính này xuống địa ngục.

Lão giả mệt mỏi phất tay, lẩm bẩm:

“Mà thôi, đào mộ người ta... kiểu gì cũng gặp báo ứng.”

Trưởng lão Ly Hỏa Phái định nói thêm điều gì đó, nhưng trưởng lão Túc gia lại trầm ngâm nhìn lão giả một lúc, như muốn hỏi thêm đôi lời.

Nhưng ngay lúc ấy, một tu sĩ Túc gia đột ngột lao tới, trong tay còn cầm một tấm truyền âm phù đang cháy dở.

Khuôn mặt hắn tái nhợt, giọng nói lạc đi vì hoảng loạn:

“Không hay rồi, trưởng lão! Đã mất liên lạc với thiếu chủ!”

Cả trưởng lão Túc gia lẫn trưởng lão Ly Hỏa Phái đều biến sắc.

“Đó, báo ứng tới rồi đấy! Tốt nhất nên tích đức nhiều hơn đi…”

Lão giả tóc trắng lười nhác nói nửa câu, nhưng mắt lão bỗng lóe sáng, quay phắt lên cao.

Một vệt kiếm quang sắc bén từ xa xé tan màn sương dày đặc, lặng lẽ lướt qua phong ấn, tiến thẳng vào sâu trong Nam Ổ sơn.

Kiếm tu!? Ai tới vậy!?

Một đạo kiếm khí xuyên qua tầng tầng sương mù, phá vỡ phong ấn, đáp xuống một khe nứt nơi Nam Ổ sơn.

Sau khi kiếm khí tan đi, hai bóng người hiện ra giữa khu rừng chết chóc tràn ngập âm khí.

Nam tử áo đỏ phủi lớp bụi bám trên vai, nhíu mày nhìn về phía đông, giọng điệu khó chịu:

“Ta bảo sao bên ngoài phong ấn chặt như vậy. Âm khí trong này quá nặng rồi, vậy mà đám tu sĩ Nam Giới còn chậm chạp không chịu hành động…”

“Nam Ổ sơn này không đơn giản đâu. Cảm giác chẳng khác gì vòng ngoài của Cực Bắc Chi Địa.”

Nếu chỉ là nơi âm thịnh dương suy thông thường, thì cũng không đến mức phải chấn động như thế này.

Nhưng ở đây, âm khí đã dày đặc đến mức cực hạn, không sớm thì muộn, nơi này nhất định sẽ trở thành tuyệt địa quỷ vật.

“Cố Tử… Cố Thất! Ngươi có nghe ta nói gì không?”

Nam tử áo đỏ lải nhải một hồi không thấy phản hồi, bèn quay sang tìm kiếm.

Phía bên kia gốc cây khô, kiếm khách đứng lặng lẽ.

Thanh kiếm bị phong ấn sau lưng hắn khẽ rung động.

Gió lạnh quét qua, nhưng ngay khi lướt đến chỗ hắn, nó bỗng dưng im bặt.

Không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng kỳ dị, chỉ còn tiếng lá khô xào xạc trên nền đất cháy đen.

Kiếm khách nhắm mắt, lặng lẽ nghe ngóng, ánh mắt xuyên qua màn sương, nhìn về nơi sâu thẳm của dãy núi.

Bất chợt—hắn phát hiện điều gì đó.

Thân ảnh thoắt động, chỉ trong chớp mắt đã lướt đến một nơi khác.

“Ta gọi ngươi nửa ngày rồi, sao không đáp?”

Giang Hành Phong vừa nói vừa tiến lại gần. Hắn nhìn quanh, vẻ mặt cảnh giác:

“Nơi này chắc chắn có oán linh hoặc thứ gì đó liên quan đến phong ấn thượng cổ. Nếu không thì ngươi cũng báo tin về sư môn đi—”

Hắn còn chưa nói hết, liền phát hiện kiếm khách phía trước đã dừng lại dưới một gốc cây, cúi người xuống.

“Cố Thất, có chuyện gì?”

Kiếm khách khẽ nhún gối, ngón tay thon dài nhặt lên một nắm đất vụn đen kịt, đưa lên mũi ngửi.

Đôi môi mỏng khẽ hé:

“Máu.”

Máu?

Giang Hành Phong giật mình, lập tức nhìn theo ánh mắt của Cố Thất.

Chỉ đến lúc này, hắn mới nhận ra mặt đất xung quanh có mấy dấu vết kỳ quái.

Những vệt đất cháy xém đen đặc đến cực điểm, màu sắc khác hẳn với đất mục nát nâu đen của Nam Ổ sơn, như thể trước đó có thứ gì đó đã bị thiêu đốt trên mặt đất này.

Cố Thất dõi mắt nhìn theo những dấu vết ấy, phát hiện chúng kéo dài đến tận chân vách đá.

Hắn tiến lại gần, cúi xuống quan sát, thấy trên rễ cây khô bị phá hủy vẫn còn vệt máu chưa khô hết, giống như không lâu trước đây đã có ai đó nằm ở đây.

“Người từ trên rơi xuống?”

Giang Hành Phong ngước nhìn vách đá cao vυ't, trầm ngâm:

“Máu chảy nhiều như vậy... Hẳn là thuật thiêu huyết trong phù chú pháp.”

Cố Thất nhẹ nhàng vê vụn đất trong tay.

Lẫn trong mùi tanh của máu, có một mùi hương đặc biệt thoảng qua rất nhanh, khiến hắn vô thức muốn lần theo. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, hương khí đó đã bị gió cuốn đi mất.

Dấu vết máu bị thiêu cháy tạo thành những vệt đen sâu trên mặt đất, thế nhưng, xung quanh chẳng có một bóng tu sĩ, cũng chẳng có linh hồn vất vưởng nào.

Cố Thất nhìn kỹ hơn—trong khu rừng chết chóc này, những cây khô khát máu không hề hấp thụ số máu còn sót lại.

Không chỉ vậy, linh thảo vốn sinh trưởng nhờ âm khí xung quanh những gốc cây chết cũng bị khô héo hoàn toàn.

Không một mảnh sự sống còn sót.

Tựa như trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi sinh khí đều bị cưỡng ép rút đi.

“Thuật phù chú chính đạo không có tác dụng đoạt lấy sinh mệnh.”

Giang Hành Phong nhận ra điểm bất thường, đưa tay đặt lên vai Cố Thất:

“Có không ít tu sĩ đến Nam Ổ sơn, trong đó người giỏi phù chú trận pháp nhất chính là Túc gia ở Thiên Nguyên Thành.”

“Đây không phải phù chú thuật của Túc gia.”

Cố Thất phủi tay, ngước nhìn sâu vào vùng núi mờ mịt phía trước, ánh mắt càng trở nên băng lãnh.

“Mượn âm khí để dẫn thân, thiêu đốt tinh huyết.”

“Là kẻ tu luyện tà đạo.”

_

Trong rừng sâu của Nam Ổ sơn.

Cơn gió âm cuồn cuộn quét qua, thổi tung bụi đất đầy trời.

Trên con đường gập ghềnh chằng chịt hố sâu, có một bóng người nhếch nhác chạy trối chết.

Lần đầu tiên trong đời, Trương Phú Quý nỗ lực chạy nhanh đến vậy!

Phía sau hắn, con hoạt thi khi xa khi gần, móng vuốt lạnh băng quệt qua bên tai hắn mấy lần, suýt chút nữa là cướp đi mạng sống của hắn rồi!

“Đạo trưởng, thế này không ổn đâu, ta sắp chạy không nổi rồi!”

Trương Phú Quý thở hồng hộc, vừa nói vừa lảo đảo.

“Thứ này mạnh quá mức rồi!”