Ngón tay thon dài gõ nhịp trên thân kiếm, bộ dáng lười biếng, hiển nhiên đã quen với những lời lảm nhảm của bằng hữu.
“Này, ngươi có nghe không? Cố Thất!”
Lúc này, kiếm khách mới mở mắt ra, đầu ngón tay dừng lại trên chuôi kiếm.
Ánh mắt hắn sắc bén nhìn xuyên qua bóng lưng người kia, dừng lại nơi chân trời xa tít.
Trên bầu trời tĩnh mịch, âm khí vô hình đang dần dày đặc, mang theo điềm chẳng lành.
… Nam Ổ Sơn?
_
Quay lại chiến trường…
Giữa tầm mắt y, những luồng khí đen trắng đan xen đang cuồn cuộn lao tới.
Túc Duật theo bản năng lăn sang bên né tránh, vừa định thần lại đã thấy “người” kia lần nữa điều chỉnh phương hướng, khóa chặt ánh mắt vào y.
Từ vị trí cao hơn, Phú Quý Trương cuối cùng cũng nhìn rõ bộ dạng của thứ quái vật này.
Nó đứng thẳng dậy, nửa thân bị giòi bọ gặm nhấm, từng mảng từng mảng thịt thối rữa, nhưng hình dạng vẫn giữ nguyên dáng dấp con người.
Hắn ở Nam Ổ Sơn cũng đã nhiều năm, từng nghe nói đại quỷ có đạo hạnh cao thì càng giống con người. Nhưng cái quái gì thế này?! Chưa từng nghe có con đại quỷ nào lại chẳng giống người cũng chẳng giống quỷ, mà lại như một cỗ tử thi thối rữa thế này!
Thứ duy nhất còn nguyên vẹn trên khuôn mặt dơ bẩn kia là đôi mắt.
Mà đôi mắt ấy, lúc này đang gắt gao nhìn chằm chằm vào Túc Duật!
Ngay giây sau, nó nhún mình lao tới!
Địa hình dốc đứng, lởm chởm cây cối cùng những cái hố sâu hoắm.
Túc Duật chưa chạy được bao xa đã giẫm trúng một vũng bùn lõm, khiến bước chân y trở nên chệch choạc, khó khăn hơn hẳn. Y chỉ có thể nhìn thấy những luồng khí kỳ dị, lại chẳng thấy rõ cây cối hay hố bẫy xung quanh.
Trong khi đó, con quái vật sau lưng lại nhanh khủng khϊếp, nhảy vọt lên mấy cái đã chặn ngay trước mặt y!
Nó bò sát xuống, giống như dã thú săn mồi, rồi ghé sát vào người y mà hít hà.
Lưng Túc Duật lạnh toát!
Y cảm nhận rõ ràng trọng lượng đè nặng trên cơ thể, cánh tay trái bị móng vuốt của nó ghì chặt, không thể động đậy!
Lúc này, y mới nhìn thấy rõ hơn những vết bẩn loang lổ trên da thịt con quái vật.
Những vệt mực đen lốm đốm, chằng chịt khắp người nó. Nhưng lại không hề hỗn loạn, mà như có ai đó khống chế, tụ thành một dòng chảy ngầm bên trong, từ bụng lan rộng như huyết mạch sinh trưởng, uốn lượn khắp cơ thể.
Những vệt mực này… có thể điều động sao?
Chúng vẫn còn đang chảy, hơn nữa—
Ánh mắt Túc Duật vô thức bám theo hướng dòng mực lưu động, nhìn thấy chúng tụ về bàn tay con quái vật.
Ngay giây sau, y rùng mình.
Thứ kia nghiêng người áp sát, và một cảm giác nhầy nhụa lạnh buốt chạm lên cổ y!
Nó đang… liếʍ y?!
Sắc mặt Túc Duật lập tức biến đổi!
Cảm giác nguy hiểm lập tức tràn ngập toàn thân, như thể cổ họng đã bị tử thần kề cận!
Tức thì, đồ đằng trong đan điền rực sáng!
Phụt—!
Một ngụm máu bắn ra!
Tử khí trong cơ thể y bạo phát, lập tức hất bay con quái vật ra xa vài trượng!
Trương Phú Quý nhân lúc hỗn loạn lập tức lao tới, túm lấy thiếu niên trên mặt đất, vác lên lưng rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
“Đạo trưởng! Thứ đó đang hút máu ngươi!”
Toàn thân Trương Phú Quý lạnh ngắt, mùi tanh ngọt nồng nặc xộc vào mũi, khiến hắn không khỏi rùng mình.
“Nó muốn hút sạch máu ngươi đấy!”
Túc Duật vừa phun một búng máu xong, vậy mà lại cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Y chao đảo trên lưng Trương Phú Quý, quay đầu nhìn lại phía sau.
Hoạt thi? Nó có hứng thú với máu của ta?
Y nhìn sang Trương Phú Quý, khóe môi hơi nhếch lên:
“Ngươi không thấy hứng thú sao?”
Câu hỏi ấy khiến Trương Phú Quý á khẩu.
Quả thật, hắn cảm nhận được máu trên người đạo trưởng có sức hấp dẫn đặc biệt với hắn. Nhưng rõ ràng, lúc đầu khi đạo trưởng rơi xuống vách đá, hắn còn bị cơn khát máu xui khiến, thậm chí chấp nhận hợp tác với lũ quỷ khác để ăn thịt người... Thế nhưng bây giờ, dù mùi máu thơm nức, hắn lại không còn ý nghĩ muốn nuốt trọn đạo trưởng nữa.
Bắt đầu từ khi nào nhỉ...?
Hắn chợt nhớ lại—hình như từ lúc bị đạo trưởng trói lại.
Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Trương Phú Quý.
Không phải hắn không muốn... mà là hắn không dám.
Khi bị máu Túc Duật phun đầy mặt, con hoạt thi ban đầu còn chưa kịp phản ứng. Nó ngơ ngác sờ lên mặt, thè lưỡi nếm thử, đôi mắt lập tức sáng rực như dã thú.
Nó đã xác nhận được gì đó, ánh mắt nhìn Túc Duật trở nên cuồng loạn hơn.
“Nó lại đến.”
Túc Duật lên tiếng, khiến Trương Phú Quý bừng tỉnh. Hắn quay đầu lại—chỉ thấy con hoạt thi một lần nữa lao thẳng về phía họ.
Túc Duật lập tức vận chuyển âm khí trong cơ thể, dồn sức lên cánh tay để tạo lá chắn. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc con hoạt thi vồ tới, y bỗng cảm nhận một luồng áp lực nặng nề chưa từng có.
Rắc!
Hàm răng sắc bén của con hoạt thi phá vỡ màn chắn âm khí, cắn thẳng vào da thịt Túc Duật, máu tươi phụt ra.
Chỉ trong chớp mắt, đầu óc Túc Duật trống rỗng, theo phản xạ y dồn toàn bộ sức lực hất văng thứ đang đè lên tay mình ra xa, quát lớn:
“Chạy!”
“!!!”
Trương Phú Quý hốt hoảng kêu lên:
“Đạo trưởng, ta chạy sao nhanh bằng nó!?”
Con hoạt thi tiếp đất một cách linh hoạt, nó đứng đó, chậm rãi liếʍ sạch vết máu trên môi, dường như sợ lãng phí dù chỉ một giọt. Ngay cả những vệt máu bắn lên người, nó cũng cẩn thận lau rồi liếʍ sạch.
Đám côn trùng đen trên cơ thể nó vui mừng ngọ nguậy, như thể đang hưng phấn tột độ.
Tìm thấy rồi.
Một suy nghĩ mơ hồ lóe lên trong đầu con hoạt thi.
_
Ngoài Nam Ổ sơn.
Cơn gió âm lạnh buốt càng lúc càng trở nên dữ dội, những tán cây trơ trọi run rẩy trong bóng đêm.
Những tán tu bị thương chật vật chạy ra khỏi núi, kẻ nào kẻ nấy đều nhếch nhác, đầy thương tích. Trong rừng chết, tiếng quạ kêu quỷ dị vang vọng, giữa những âm thanh ấy mơ hồ có cả tiếng rêи ɾỉ đau đớn của tu sĩ.