"Ngươi làm đi."
Trương Phú Quý vừa mới tự mắng bản thân vài lần, nghe vậy thì sững sờ:
"A? Ta… ta làm á?"
Thấy đạo trưởng không phản đối, hắn nuốt nước bọt, rón rén tiến lên.
Sau trận chiến vừa rồi, quần áo trên người Túc Duật đã rách nát vì gió quét qua, toàn thân lấm lem máu và bùn đất, trông cực kỳ chật vật.
Trương Phú Quý đành chọn một góc vạt áo còn tương đối sạch sẽ, xé thành từng dải vải để cố định vết thương.
"Đạo trưởng, ta bắt đầu đây..."
Túc Duật khẽ gật đầu.
Lần trước thì hắn lợi dụng lúc đạo trưởng bất tỉnh để băng bó, lần này đạo trưởng lại đang tỉnh táo hoàn toàn, khiến hắn có chút bồn chồn.
Không trách hắn được, dù sao thì vị đạo trưởng này vừa gϊếŧ hai con quỷ đồng hành với hắn, lại còn bẻ gãy bia mộ của mộ chủ, lỡ mà hắn làm sai một chút, không khéo cũng thành vong hồn tiếp theo.
Người ta bảo đạo sĩ đều có lòng nhân từ… Hắn chỉ hy vọng, sau khi cố định chân giúp đạo trưởng lần thứ hai, có thể giữ lại được cái mạng này.
Túc Duật dõi theo bóng trắng đang bận rộn trước mặt mình.
Động tác băng bó của Trương Phú Quý rất nhẹ nhàng, thuần thục, chỉ vài thao tác đã cố định vết thương chắc chắn.
"Ngươi là y sư?"
"… Khi còn sống, ta chuyên chữa trị trật khớp, gãy xương." Trương Phú Quý nuốt nước bọt, vô thức nhìn đạo trưởng thêm một chút.
Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng hắn cảm thấy… máu trên người đạo trưởng có vẻ thơm hơn trước.
Vừa nhận ra suy nghĩ của mình đang bị mùi máu thu hút, hắn lập tức loại bỏ ý niệm nguy hiểm này, vội vàng nhìn quanh tìm đường thoát.
"Đạo trưởng, bây giờ chúng ta phải làm gì để rời khỏi đây?"
Đám hoạt thi trong rừng khô sau khi bị Túc Duật uy hϊếp đã lùi xa một chút, nhưng bầu không khí vẫn căng thẳng.
Lúc này, khi quan sát kỹ hơn, Trương Phú Quý mới nhận ra bọn họ đã đi lạc đến một nơi hoàn toàn xa lạ.
Những con đường trên núi chồng chéo nhau, sương mù dày đặc, tầm nhìn bị hạn chế nghiêm trọng.
Ban nãy hắn chỉ lo chạy trốn, không kịp chú ý phương hướng, giờ dừng lại mới phát hiện không thể phân biệt được đâu là lối ra.
Ngay lúc đó, hắn đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng khiến hồn vía suýt bay lên trời.
"Aaa—!!!"
Hắn sợ đến mức bật nhảy lùi lại vài bước.
"Chuyện gì?" Túc Duật cảm nhận được xích sắt trên chân căng lên.
Trương Phú Quý vung tay loạn xạ, run rẩy chỉ về phía xa:
"Sông! Đạo trưởng! Ở đằng kia có sông!!"
"Sông?"
Túc Duật nghiêng đầu nhìn theo hướng chỉ tay của hắn.
Dù thị giác của y khác với người thường, nhưng dường như tầm nhìn của y đang dần trở nên rõ nét hơn, có thể thấy được nhiều thứ hơn trước.
Xuyên qua tầng tầng âm khí, y nhìn thấy một dòng sông trắng như tuyết chảy chậm rãi giữa sương mù dày đặc.
"Đó là gì?"
Trương Phú Quý gần như lắp bắp:
"Là... Vụ Hà… sâu nhất trong Nam Ổ sơn…"
_
Phía Đông Nam Nam Ổ sơn
Một tu sĩ mặc áo xanh trầm mặc bước đi trước tiên, dẫn đầu cả đoàn.
Xung quanh hắn, các tu sĩ của Ly Hỏa Phái cảnh giác nhìn bốn phía, càng lúc càng cảm nhận rõ rệt sự âm u đáng sợ của nơi này.
Từ khi tiến vào Nam Ổ sơn, đường đi không hề suôn sẻ.
Bọn họ liên tục bị quỷ dữ tập kích.
Đặc biệt là càng tiến về phía Đông, lũ dã quỷ càng xuất hiện dày đặc, gϊếŧ hoài không hết.
Lúc này, các tu sĩ Ly Hỏa Phái mới hiểu được vì sao các trưởng lão lại dặn dò họ phải đi theo người của Túc gia.
Nếu không có Túc gia dẫn đường, bọn họ không chỉ không thể đi tiếp mà còn có nguy cơ lạc mất phương hướng trong làn sương quỷ dị của Nam Ổ sơn.
"Đến nơi rồi." Tu sĩ áo xanh đột nhiên lên tiếng.
Các tu sĩ lập tức nhìn theo ánh mắt hắn—
Trước mắt họ là một dòng sông kỳ dị.
Từ con đường núi, họ có thể nhìn thấy dòng sông dài kéo từ đỉnh núi xuống, sương trắng lượn lờ trên mặt nước, khiến nó trông càng thêm sâu thẳm, nguy hiểm mà đầy cuốn hút.
"Quả nhiên, tin tức về nơi tọa hóa là thật!"
Mấy tu sĩ Ly Hỏa Phái sáng mắt lên.
Khi tiến gần hơn, họ phát hiện trên bờ sông vương vãi xương cốt của yêu thú, nhiều bộ đã phong hóa theo thời gian nhưng vẫn còn lưu lại áp lực đáng sợ.
Chỉ dựa vào điều này cũng đủ để thấy được sự huyền bí mà nơi đây ẩn chứa.
"Chắc chắn chưa có tu sĩ nào đến đây trước, đúng không?"
"Không thể nào!" Một tu sĩ Túc gia hừ lạnh. "Bên ngoài là Hoạt Nhân Mộ, ai chưa vượt qua khu mộ này thì tuyệt đối không thể tiến vào trong."
"Con đường này cũng là do Túc gia chúng ta bố trí trận pháp mới có thể mở ra."
Hắn lướt mắt qua đám tu sĩ Ly Hỏa Phái, vẻ khinh thường hiện rõ trên mặt.
"Các ngươi tưởng vào Nam Ổ sơn dễ dàng lắm chắc? Nếu không nhờ chúng ta mở đường trước, các ngươi còn lâu mới đi được đến đây."
Túc Dịch không tham gia vào cuộc đối thoại, ánh mắt hắn dừng lại trên một bộ xương yêu thú bên bờ sông.
Bộ xương này còn khá nguyên vẹn, đặc biệt là hộp sọ vẫn giữ nguyên hình dạng, nhưng biểu cảm của nó trông như đang hoảng sợ tột độ.
Túc Dịch cau mày, chậm rãi nói:
"Những yêu thú này… không có dấu hiệu chống cự khi chết. Hoặc là chúng bị một áp lực huyết mạch đè ép, hoặc là bị thứ gì đó mạnh hơn hoàn toàn áp chế."
"Huyết mạch áp chế…"
Nghe thấy lời này, một tu sĩ trong nhóm vội nói:
"Chẳng lẽ nơi này còn có yêu thú cường đại? Nếu có thể nhận chủ…"
Lời còn chưa dứt, ánh mắt của Túc Dịch lạnh lẽo quét qua, khiến người kia lập tức câm bặt.
Một tu sĩ lớn tuổi của Ly Hỏa Phái nhanh chóng kéo hắn lại, nhỏ giọng quát:
"Ngươi nghĩ gì vậy?! Dù thực sự có yêu thú bậc này, há có thể để hạng người như chúng ta mơ tưởng đến?!"
Nghe vậy, vị tu sĩ trẻ tuổi kia mới gắng kiềm chế lòng tham của mình.
Túc Dịch không nói gì.
Khi những người khác đang bị khung cảnh thần bí xung quanh mê hoặc, hắn chỉ lặng lẽ quan sát những dấu vết trên mặt đất.