Đại Lão Mãn Cấp Chỉ Đi Tuyến Sự Nghiệp

Chương 31

Sau cuộc họp ở Khải Thần, công việc của dự án dần đi vào quỹ đạo. Triệu Trí Khải cũng bị cuốn vào những chuyện khác, nên gần đây phiền não cũng giảm đi phần nào.

Trên bàn làm việc có hai tập báo cáo vừa được thư ký mang vào, Triệu Trường Thước lật xem một trong số đó, không khỏi ngạc nhiên:

"Anh nói Tam thiếu gần đây đang thu mua cổ phần của Huy Hoa?"

Thư ký đáp: "Đúng vậy. Tam thiếu đã hợp tác với Trần tổng của Huy Hoa, có vẻ như muốn tiến vào giới giải trí."

Nói ra thì chuyện này quả thật kỳ lạ. Đường đường là Tam thiếu nhà họ Triệu, bỏ mặc Triệu thị rộng lớn không màng đến, lại từ chức ra ngoài tự lập nghiệp, còn nhảy vào ngành giải trí—một lĩnh vực chẳng mấy liên quan đến Triệu thị.

Gần đây trong tập đoàn lan truyền không ít tin đồn về chuyện này. Đa số đều tỏ ra khó hiểu trước hành động "không tranh gia sản" kỳ quái của Triệu Diệu. Một số người còn thêu dệt rằng cậu bị Đại thiếu ép phải rời khỏi công ty, chẳng còn đường lui nên mới ra ngoài khởi nghiệp.

Chỉ có số ít người biết chuyện trong cuộc họp Khải Thần, rằng Triệu Diệu đã ra mặt ủng hộ Triệu Trường Thước. Những kẻ không rõ nội tình lại thêu dệt nên một câu chuyện đầy tình tiết cẩu huyết theo mô típ hào môn tranh đấu, đến mức nghe như kịch bản một bộ phim truyền hình đầy kịch tính. Nếu không phải Triệu Trường Thước tình cờ bắt gặp cảnh nhân viên bàn tán về tin đồn này, có lẽ bây giờ câu chuyện đã được "diễn" đến hồi kết rồi.

Dù bề ngoài giữ vẻ bình tĩnh, thư ký vẫn không khỏi thắc mắc: rốt cuộc boss nhà mình và Tam thiếu hiện giờ có được xem là "hợp tác" hay không?

Triệu Trường Thước nhìn tập tài liệu trong tay. Anh biết rõ Triệu Diệu hoàn toàn có khả năng tự ra ngoài khởi nghiệp, chỉ là không ngờ cậu lại lựa chọn con đường hợp tác như thế này. Trước nay Triệu thị chưa từng đầu tư nhiều vào ngành giải trí. Tập đoàn có một công ty nhỏ hoạt động trong lĩnh vực này, nhưng do tình hình kinh doanh không mấy khả quan, gần đây cũng đã đóng cửa một số bộ phận.

Khi họp bàn cùng các giám đốc điều hành, anh đã quyết định ngừng phát triển mảng này. Nhưng giờ Triệu Diệu lại nhúng tay vào đúng lúc này, liệu có liên quan đến lý do cậu rời công ty hay không?

Triệu Trường Thước đang suy nghĩ thì điện thoại trên bàn bất ngờ đổ chuông. Nhìn tên hiển thị trên màn hình—Triệu Diệu—anh hơi sững người.

Giờ này cậu gọi điện đến làm gì?

Thư ký đứng bên cạnh quan sát sắc mặt boss từ vẻ kỳ lạ lúc đầu dần chuyển thành bình tĩnh. Hắn nghe loáng thoáng Triệu Trường Thước nhắc đến một công ty con của tập đoàn, sau đó liền cúp máy, quay sang dặn dò:

"Liên hệ với người phụ trách Tinh Thần Văn Hóa, sắp tới phối hợp cùng đội ngũ của Triệu Diệu để bàn giao công việc."

Tinh Thần Văn Hóa? Đó chẳng phải là công ty giải trí mà hội đồng quản trị vừa quyết định đóng cửa gần đây sao?

Khoan đã… Tam thiếu và Tinh Thần?

Còn chưa kịp rời khỏi phòng, thư ký đã nghe Triệu Trường Thước bổ sung:

"Anh sẽ theo sát toàn bộ quá trình này. Nếu Triệu Diệu có bất kỳ yêu cầu gì, hãy cố gắng đáp ứng. Có vấn đề gì, báo cáo trực tiếp với tôi."

Thư ký tràn đầy thắc mắc. Dù Tam thiếu có rời khỏi Triệu thị, nếu muốn tiếp quản một công ty khác thì có rất nhiều lựa chọn. Tại sao lại nhắm vào Tinh Thần Văn Hóa—một công ty đang trên bờ vực giải thể?

Còn nữa, từ khi nào mà mối quan hệ giữa boss và Tam thiếu lại tốt đến mức này? Đến nỗi yêu cầu hắn phải theo sát và hỗ trợ hết mức có thể?

Triệu Trường Thước liếc nhìn thư ký: "Có vấn đề gì sao?"

Thư ký lập tức thu lại suy nghĩ, cầm tài liệu lên, dứt khoát trả lời:

"Không vấn đề gì. Tôi sẽ liên hệ với Tinh Thần Văn Hóa ngay bây giờ."

Quý Hạc Vũ rời khỏi ký túc xá do quán bar sắp xếp thì liền bị bạn cùng phòng buông lời châm chọc.

Trước đó, vì có chút xích mích với ông chủ, cậu ta đã bị không ít đồng nghiệp cô lập. Giờ đây, sau khi tìm được một chỗ dựa mới, không biết ai đã lan truyền tin tức cậu ta được một người trong giới giải trí săn đón, khiến cho một số kẻ lại tìm đến giễu cợt vài câu.

"Ngỡ mình vớ được vận may trời ban, nghe nói cậu ta được mời đến Huy Hoa Văn Hóa. Nhưng ai trong giới cũng biết công ty đó sắp phá sản rồi, gần đây không ít cấp cao đã rời đi."

Một đồng nghiệp liếc mắt nhìn Quý Hạc Vũ, sau đó tiếp tục bàn tán với người bên cạnh: "Không biết cậu ta có nhận được lương cơ bản sau khi bị lừa đến đó không nữa. Biết đâu lại bị ép ký một bản hợp đồng bóc lột tận mười năm..."

Quý Hạc Vũ không thèm để ý đến đám người đó, kéo vali rời khỏi ký túc xá.

"Không có số làm minh tinh mà lại mắc bệnh minh tinh." Một người tặc lưỡi chế giễu.

Vừa bước ra khỏi khu chung cư cũ kỹ, một người vội vàng chạy đến gọi: "Tiểu Quý! Tiểu Quý!"

Người kia dừng lại, thở hổn hển: "Cậu chuyển đi thật sao? Xin lỗi nhé, tôi chỉ lỡ miệng nói với mấy người kia một câu, không ngờ họ lại quá đáng như vậy."

"Không sao." Quý Hạc Vũ đáp, "Có chuyện gì sao?"

Đối phương có chút lúng túng: "Đừng hành động theo cảm tính. Nếu không ổn, cậu có thể đổi sang thành phố khác làm việc cũng được. Bây giờ mấy công ty đó toàn kiểu quăng lưới rộng, đừng vì giận dỗi với ông chủ mà vội ký một bản hợp đồng bất lợi. Cậu thực sự ký với Huy Hoa rồi à?"

Quý Hạc Vũ không trả lời.

"Hay là cậu thử lên mạng tìm hiểu về tình hình của Huy Hoa đi? Đám người kia nói có hơi quá, nhưng mà Huy Hoa thực sự không ổn đâu..." Người kia không nói tiếp nữa, không dám nhắc đến việc công ty này đang trên bờ vực phá sản, rằng một khi ký hợp đồng, có khả năng cậu ta sẽ bị bán sang công ty khác...

Quý Hạc Vũ gật đầu: "Không sao, cảm ơn cậu đã quan tâm."