Đại Lão Mãn Cấp Chỉ Đi Tuyến Sự Nghiệp

Chương 23

Ánh mắt bà ta đặc biệt đặt lên người Triệu Diệu.

Nhưng Triệu Diệu hoàn toàn không để tâm, cậu chỉ chăm chú quan sát bàn tiệc kia, nhìn hai người ngồi đối diện nhau bắt đầu cuộc trò chuyện đầy lúng túng, biểu cảm trên mặt mỗi người một khác.

Lúc này, âm thanh xung quanh bắt đầu huyên náo hơn, buộc cậu phải tạm dời sự chú ý.

Diêu Bạch đang vén tay áo, tranh luận với bà mối về tình yêu tự do của giới trẻ: "Con gái bác mới tốt nghiệp đại học thôi đúng không? Sao lại phải vội tìm chồng thế này?"

Bà mối hùng hồn đáp: "Nếu tôi không thúc giục, nó sẽ đòi sống độc thân mất. Đã đến đây rồi thì cũng nên thử xem, lỡ gặp được người hợp thì sao? Mấy đứa trẻ các cậu không hiểu đâu, khi còn trẻ kén cá chọn canh, đến ba mươi tuổi rồi mới thấy kiếm một người tử tế để cưới không dễ đâu."

Diêu Bạch nhíu mày: "Không phải chứ bác… Thời đại này sao có thể so với thế hệ trước được?"

Bà mối: "Sao lại không thể?"

Cuộc tranh luận ngày càng căng thẳng. Giọng bà mối vang vọng cả góc rạp, khiến Triệu Diệu không thể không chú ý. Cậu cứ nghe hai người họ tranh luận từng luận điểm một.

Cuối cùng, Diêu Bạch bị bà mối áp đảo, cứng họng, bị ép lui từng bước. Lúc này, bà mối cuối cùng cũng chú ý đến Triệu Diệu—người nãy giờ vẫn im lặng ngồi bên cạnh.

Bà ta ngạc nhiên hỏi: "Chàng trai, chân cậu bị sao thế?"

Bà mối nhìn Triệu Diệu, cảm thấy cậu trai này vừa trẻ trung, lại còn đẹp mã, chỉ tiếc cái chân bị thương khiến cậu mất đi đôi phần lợi thế. “Bây giờ mắt nhìn của các cô gái cũng khác rồi, cậu cứ ngồi đây làm gì? Vào sân xem thử đi, bên trong có nhiều cô gái trẻ lắm. Biết đâu lại gặp được tình yêu đích thực?” Ánh mắt bà ta dừng lại trên chân cậu.

Triệu Diệu bình tĩnh đáp: “Bác hiểu lầm rồi, tôi chỉ bị gãy chân do tai nạn xe, chứ không phải tàn tật.”

Bà mối nghe vậy, lập tức tỏ ra phấn khởi: “Thế thì còn chờ gì nữa! Để bác giới thiệu cho cậu hai người nhé?”

“Trước tiên, tôi có vài điều muốn hỏi bác.” Triệu Diệu ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trung niên, giọng điệu rất chân thành. “Vừa rồi bác có nói ba mươi tuổi là một cột mốc quan trọng…”

Bà mối càng nhìn cậu càng thấy thuận mắt, bèn xích lại gần, ngồi xuống ngay bên cạnh cậu, rồi bắt đầu dùng ngón tay đếm từng điều, tận tình giảng giải: “Cậu còn trẻ, để bác nói cho mà nghe…”

Diêu Bạch thấy tình hình không ổn: “Khoan đã, sao hai người lại…”

“Đàn ông ba mươi là lúc sự nghiệp chín muồi, còn phụ nữ nếu kết hôn muộn thì sinh con sẽ khó hơn, càng về sau sẽ càng nhiều vấn đề…”

Triệu Diệu gật đầu: “Bác cứ tiếp tục.”

“…???” Anh, sao anh lại gật đầu!?

Diêu Bạch hoàn toàn không ngờ tới. Cậu vừa mới bị bà mối ép lui khỏi cuộc tranh luận, không ngờ người tiếp theo bị kéo vào lại chính là Triệu Diệu! Hai người trò chuyện qua lại, một người thao thao bất tuyệt, một người lắng nghe cẩn thận, thỉnh thoảng còn tỏ ý đồng tình.

Dưới mái che nắng, ánh mặt trời không chiếu trực tiếp vào người nhưng lưng Diêu Bạch đã ướt đẫm. Đến giữa chừng, cậu không còn sức ngăn cản cuộc đối thoại này nữa, chỉ có thể ngồi một bên chống cằm, liên tục lau mồ hôi trên trán bằng khăn giấy.

Hết cứu rồi.

Cho dù có mời thầy phong thủy về trừ tà cũng không cứu nổi Triệu Diệu.

Diêu Bạch tỏ ra vô cùng tiếc nuối. Một thanh niên ưu tú, đầy triển vọng lại bị những quan niệm truyền thống tẩy não ngay tại hội trường mai mối này.

Bỗng nhiên, bên ngoài quảng trường mai mối vang lên một loạt tiếng ồn ào, kèm theo đó là tiếng hét hò phấn khích của đám đông. Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cổng vào.

Diêu Bạch bước đến một khoảng trống để nhìn rõ hơn, chỉ thấy một đám đông vây quanh một nhóm người, phía ngoài có không ít nhân viên cầm máy quay.

“Chuyện gì vậy?” Diêu Bạch hỏi một thanh niên đứng gần đó.

“Cậu có xem ‘Văn Lữ’ không? Nghe nói ekip chương trình đến đây quay hình.” Người kia nhón chân lên nhìn ra xa, “Ồ, có vẻ là một ngôi sao nổi tiếng. Trên tấm biển fan đang giơ lên có tên ai ấy nhỉ?”

Diêu Bạch nhìn theo, thấy đội bảo an đã xuất hiện để ngăn cách đám đông, tiếp đó là một nhóm khách mời đi ra khỏi đám người, tiến về phía con đường nhỏ gần nơi họ đang đứng. Fan hâm mộ giơ cao bảng tên của thần tượng, trong đó cậu nhận ra một cái tên rất quen thuộc—Bùi Minh Chiêm.

Hừm? Chương trình quay phim sao lại chạy tới buổi mai mối thế này?

Diêu Bạch quay đầu: “Anh Diệu, bên dưới có đoàn chương trình đang quay, chúng ta có cần tránh đi không?”

Triệu Diệu còn chưa kịp trả lời, bà mối bên cạnh đã hứng khởi lên tiếng: “Cái gì? Có ngôi sao đến sao? Là ai vậy?” Bà ta đứng dậy, cố gắng nhìn ra xa.

Diêu Bạch thuận miệng đáp: “Bùi Minh Chiêm.”

“Trời ơi, con gái bác cực kỳ thích xem phim của cậu ấy!” Bà mối lập tức quên mất Triệu Diệu, xoay người chen vào đám đông để xem thần tượng.

Diêu Bạch nhìn theo, cảm thán: “Bây giờ đu idol không còn phân biệt độ tuổi nữa rồi.”

Cậu ta quay sang nhìn Triệu Diệu, nhận thấy sắc mặt cậu không được tốt lắm, liền nhắc nhở: “Anh không nghe lọt những lời của bác ấy đấy chứ? Những quan điểm đó mà anh nói trước mặt con gái thì tiêu đời đấy.”

Triệu Diệu bình tĩnh đáp: “Lắng nghe người khác nói là phép lịch sự cơ bản. Dù trong lời bà ấy có vài định kiến, nhưng đó cũng là cách nhìn nhận của thế hệ đó về hôn nhân, đáng để tham khảo. Cậu vừa nói ai đến?”

Diêu Bạch đáp: “Bùi Minh Chiêm.”

Bùi Minh Chiêm?

Triệu Diệu chợt nhận ra dạo gần đây cái tên này xuất hiện bên tai cậu với tần suất hơi cao. Đột nhiên, một suy nghĩ lướt qua đầu cậu—nếu tháng Mười bộ phim ‘Giang Hồ’ không được phát sóng đúng lịch, nghĩa là sự cố của Bùi Minh Chiêm có thể xảy ra trong khoảng thời gian này đến tháng Chín. Nếu xét đến tiến trình sắp xếp lịch chiếu phim…

"Chết tiệt!"

Diêu Bạch đột nhiên kêu lên. Cậu ta vừa nhìn thấy trong đoàn quay hình có một người phụ nữ mặc đồng phục của ban tổ chức hội mai mối, trên đầu cậu ta lập tức đổ mồ hôi lạnh.