Triệu Diệu nhớ khi đó cậu từng hỏi Diêu Bạch về lý do. Cậu không còn nhớ rõ lời đáp của Diêu Bạch, nhưng đại khái là:
“Diễn viên chính, Bùi Minh Chiêm, đã qua đời vì tai nạn ngoài ý muốn. Bộ phim này bị trì hoãn một năm mới được công chiếu. Đa số người đến rạp hôm đó đều là fan của anh ấy.”
Trần Hệ gác máy. Đây đã là cuộc điện thoại thứ mười trong hôm nay.
Có kẻ là đối thủ cạnh tranh cũ nhân cơ hội đạp xuống, có kẻ thì muốn nhân lúc nước đυ.c thả câu, cố tình ép giá để thu mua cổ phần của ông. Vì quyết sách sai lầm, Huy Hoa đang rơi vào khủng hoảng tài chính, nếu không phải tình hình xoay vòng vốn đang quá khó khăn, ông cũng sẽ không đưa ra quyết định này.
“Trần tổng.” Bên ngoài, thư ký gõ cửa.
“Vào đi.” Trần Hệ đáp.
Thư ký đưa một tập tài liệu đến trước mặt hắn. “Đây là tài liệu ngài bảo tôi chuẩn bị trước đó.”
Trần Hệ nhận lấy, lật xem qua một chút, sắc mặt càng thêm u ám. Lẽ nào thật sự phải để Huy Hoa rơi vào tay kẻ khác sao? Nghĩ đến bao nhiêu tâm huyết đã đổ vào nó suốt những năm qua, ông càng không cam tâm.
Thư ký thấy vẻ mặt u sầu của ông, đoán chừng chuyện đàm phán với mấy bên kia không có tiến triển. Cô chợt nhớ đến cuộc điện thoại nhận được vào sáng nay, do dự một chút rồi cẩn thận lên tiếng:
“Đúng rồi, sếp, trước lúc họp có một số lạ gọi đến, để lại lời nhắn nói có chuyện muốn bàn với ngài.”
Trần Hệ phất tay: “Nếu là người muốn ép giá, không cần để ý.”
Gần đây, những cuộc điện thoại như thế quá nhiều, ông đã dặn thư ký gặp loại này thì không cần trả lời.
“Nhưng cuộc gọi này là từ nội thành, cách nói chuyện cũng không giống những người thăm dò tình hình trước đây.” Thư ký đưa một tờ giấy A4 cho ông. “Đối phương để lại số liên lạc, hy vọng có thể gặp ngài để bàn chuyện hợp tác. Họ nói ông chủ của họ họ Triệu.”
“Họ Triệu?” Trần Hệ nhướng mày, ánh mắt dừng trên dãy số được ghi trên giấy.
Thư ký gật đầu. “Đúng vậy, đối phương hy vọng có thể gặp mặt ngài trực tiếp.”
_
Phòng trang điểm hậu trường một đài truyền hình.
Bên trong phòng trang điểm riêng yên tĩnh không một tiếng động. Đột nhiên, cánh cửa bật mở, người quản lý vội vã bước tới, gọi người đàn ông trẻ tuổi đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế sofa.
“Lão Bùi, đừng ngủ nữa, có chuyện rồi.”
Bùi Minh Chiêm mở mắt, lười biếng ngồi thẳng dậy. “Chuyện gì mà gấp vậy?”
“Cũng không phải gấp lắm, nhưng Trình đạo vừa liên hệ với tôi, nói rằng tháng sau phim của ông ấy sẽ khởi quay, muốn nhờ cậu giúp một tay.” Người quản lý nói, “Tôi đã cố gắng từ chối hết công việc sau này của cậu, nhưng chuyện Trình đạo nhờ thì tôi cần bàn bạc với cậu trước.”
Khi mới bước chân vào giới giải trí, Bùi Minh Chiêm từng được Trình đạo nâng đỡ. Quan hệ giữa hai người vẫn luôn tốt đẹp.
Dù Trình đạo không phải là đạo diễn lớn, nhưng ông có không ít mối quan hệ trong giới. Những ngày đầu, ông đã giúp đỡ Bùi Minh Chiêm rất nhiều. Những năm gần đây, Trình đạo không còn đạo diễn nữa, nghe nói ông vẫn đang mài giũa một kịch bản.
Mà Bùi Minh Chiêm, khoảng thời gian này cũng đang dần giảm bớt công việc, chuẩn bị rời khỏi giới giải trí. Những lời mời có thể từ chối đều đã từ chối gần hết.
"Vai diễn không nhiều lắm, là một bộ phim trinh thám mạng. Dàn diễn viên có hai diễn viên gạo cội, còn lại đều là gương mặt mới. Nghe nói kịch bản khá ổn, nhưng đội ngũ sản xuất thì không được tốt lắm." Người quản lý đưa kịch bản và tài liệu điều tra cho Bùi Minh Chiêm, khuyên nhủ: "Tôi biết cậu có quan hệ khá tốt với Trình đạo, dù mấy năm nay ít liên lạc. Trình đạo tìm đến tôi, chắc cũng ngại mở lời trực tiếp với cậu. Cậu thấy sao?"
Trình đạo đúng là thích sử dụng diễn viên mới. Nếu không phải vậy, năm xưa ông ta cũng chẳng phát hiện ra tài năng của Bùi Minh Chiêm.
Bùi Minh Chiêm nhận lấy kịch bản, lật qua vài trang rồi đáp: "Nhận đi."
"Vậy thì tháng sau cậu phải dành ra nửa tháng để quay phim." Người quản lý không quá bất ngờ khi nghe câu trả lời. "Công việc bên công ty cậu vẫn sắp xếp được chứ?"
Xuất thân của Bùi Minh Chiêm không đơn giản, việc anh bước chân vào giới giải trí vừa là sở thích, vừa là một sự tình cờ. Giờ đây, mọi danh tiếng và giải thưởng đáng có cũng đã đạt được gần hết, bản thân anh cũng có ý định trở lại cuộc sống bình thường. Một mặt, anh đang dần rút lui khỏi ngành giải trí, mặt khác, ngoài tiếp quản sản nghiệp gia đình, anh còn đang xây dựng công ty riêng. Lịch trình lúc nào cũng kín mít.
"Vẫn ổn, cứ hoàn thành xong công việc bên này trước đã." Bùi Minh Chiêm tiếp tục lật kịch bản, chợt nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi: "À đúng rồi, chuyện tôi bảo anh điều tra thế nào rồi?"
Người quản lý hơi khựng lại. "Cậu nói vụ của Triệu Diệu sao?" Anh ta cũng không hiểu tại sao Bùi Minh Chiêm lại bắt đầu quan tâm đến người nhà họ Triệu. Dù Triệu gia và Bùi gia có hợp tác trong kinh doanh, nhưng chủ yếu không diễn ra ở thành phố này. Thế mà kể từ sau hôm nhìn thấy Triệu tam thiếu dưới tòa nhà Triệu thị, Bùi Minh Chiêm đột nhiên có hứng thú với cậu ta.
Bùi Minh Chiêm gật đầu: "Dạo này cậu ta làm gì?"
Người quản lý đáp: "Bên ngoài đều đồn rằng chủ tịch Triệu sắp không qua khỏi, người nhà họ Triệu gần đây đang tranh giành tài sản. Tôi tìm hiểu thì thấy chuyện này trong giới cũng không phải bí mật. Hôm đó chúng ta đến bàn chuyện chấm dứt hợp đồng, họ cũng đang họp về vấn đề này."
Bùi Minh Chiêm gấp kịch bản lại: "Cậu ta cũng tham gia tranh giành?"
"Triệu Diệu á? Không, cậu ta không tranh." Người quản lý thấy hơi khó hiểu, nói tiếp: "Ban đầu, trong số những người có khả năng thừa kế cao nhất, chỉ có đại thiếu gia nhà họ Triệu và Triệu Diệu. Bên ngoài còn đồn hai người này đang đấu đá kịch liệt. Nhưng nghe nói ngay trong buổi họp tuần trước, Triệu Diệu đột nhiên rút lui, trực tiếp nhường cơ hội lại cho Triệu Trường Thước. Cậu nói xem có kỳ lạ không?"