Vực Thần Uyên.
Khắp nơi là đất cháy cằn khô, oán lực quấn quanh, nghiệp hỏa không ngừng bùng cháy.
Nơi này còn được gọi là Nghĩa Địa Thần Linh.
Trong suốt hàng vạn năm của Thần giới hỗn độn, bất cứ tôn thần nào bước vào Vực Thần Uyên đều không ai sống sót trở ra.
Trong thế giới u ám này, bỗng xuất hiện một tia sáng.
Tia sáng ấy không rực rỡ, cũng không chói lòa, chỉ lặng lẽ, cẩn thận luồn lách qua làn sương xám, né tránh những đóa sen đỏ thẫm xuất hiện bất ngờ trên mặt đất hoặc giữa không trung.
Đó là Hồng Liên Nghiệp Hỏa.
Một khi bị dính vào, dù là thần linh, cũng sẽ chịu đựng độc hỏa hành hạ mãi mãi, không cách nào giải thoát.
Tia sáng ấy bỗng nhiên dừng lại.
Bên trong ánh sáng ấy vang lên giọng nói của con người: "Sương Hàn."
Trước mặt nó là một tảng đá xanh.
Trên tảng đá xanh, có một người mặc áo xanh đang nằm.
Người đó nằm tùy ý trên tảng đá, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống đất.
Những ngọn nghiệp hỏa mà các thần linh khác đều tránh xa, khi chạm đến người đó lại giống như gặp phải một sự tồn tại đáng sợ, lập tức tản ra và rút lui.
Trong tay người đó cầm một hồ lô rượu nhỏ bằng vàng rực rỡ.
Cô ấy đang uống rượu, hoàn toàn không thèm để ý đến vị khách không mời mà đến kia.
Ánh sáng ấy chờ một lúc, lại cất tiếng: "Cô muốn rời khỏi nơi này không?"
Sương Hàn khựng lại động tác.
Cuối cùng cô nghiêng đầu, liếc tia sáng đó một cái.
Chỉ một cái liếc, tia sáng ấy cảm giác như nhìn thấy vạn ngàn thanh kiếm sắc bén lao ra từ hư không, sát khí ngút trời nghiền nát nó thành từng mảnh trong nháy mắt.
"Giả thần giả quỷ." Sương Hàn khẽ nói.
Cô nhẹ nhàng vươn tay, tia sáng trong hư không đã bị cô nắm trong lòng bàn tay.
Ánh sáng vốn đang cố giữ bình tĩnh, lúc này lại run rẩy không ngừng.
Không trực diện đối mặt, có lẽ nó mãi mãi không thể nhận ra sự đáng sợ của cô.
"Bảo ta rời khỏi đây? Chỉ bằng một kẻ nhỏ bé như ngươi cũng dám nói vậy sao?"
Tia sáng run rẩy trong lòng bàn tay bỗng nhiên yên lặng, sau đó phát ra luồng sáng trắng mãnh liệt, đến mức cả bầu trời u ám cũng bị xé rách trong chốc lát.
Một tia sáng nhỏ rơi xuống ấn đường của Sương Hàn.
Sương Hàn nhíu mày, đang định hành động thì ánh mắt bỗng ngưng lại, cô nhắm mắt, để mặc tia sáng nhỏ ấy khắc vào ấn đường mình.
Thời gian chầm chậm trôi qua.
"Ta có thể tin ngươi thêm một lần nữa không?" Cô khẽ thở dài.
Khi tia sáng rời khỏi Nghĩa Địa Thần Linh, nó vẫn cẩn thận và lặng lẽ như trước.
Nhưng không ai chú ý rằng, trong tia sáng trắng không mấy chói lòa đó, có lẫn một chút ánh sáng bạc mờ nhạt.
...
[Ký chủ, tỉnh dậy!]
[Ký chủ, tỉnh dậy!]
Sương Hàn bị hệ thống 1028 làm ồn mà tỉnh giấc.
Hệ thống 1028 chính là người dẫn đường đưa cô đến Tam Thiên Thế Giới làm nhiệm vụ.
1028: [Chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ, tích lũy giá trị công đức, cô sẽ có thể tìm lại ký ức đã mất và đạt được thứ mình mong muốn.]
Sương Hàn không biết mình đã mất ký ức gì, cũng không biết thứ mình mong muốn là gì.
Chỉ là ở trong không gian thuần trắng đó thật quá nhàm chán, nghe nói Tam Thiên Thế Giới có rất nhiều mỹ nhân, cũng không thiếu mỹ tửu, nên cô đã theo 1028 đến đây.
Cô vừa mơ một giấc mơ, trong mơ bản thân bị bao vây bởi biển lửa cuồn cuộn, nhiệt sóng ngập trời, cảm giác nghẹt thở vây lấy cô, không thể nào trốn thoát.
Cô mở mắt, cuối cùng cũng hiểu tại sao mình lại mơ như vậy.
Bên ngoài là trời tháng năm nắng gắt, còn trên người cô lại đè hai lớp chăn bông dày cộp, từ đầu đến chân bọc kín mít.
Âm mưu gϊếŧ người sao?
Sương Hàn cố gắng gạt chăn ra, cuối cùng giải thoát được bản thân, thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện cả người từ tóc đến quần áo đều ướt sũng mồ hôi.
Cô chưa kịp nói gì, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra.