Cánh tay dài rắn chắc nhẹ nhàng vòng qua eo cô, chiếc váy dạ hội bó sát làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn mảnh mai, chỉ cách một lớp vải mỏng, cảm nhận rõ sự mềm mại khi chạm vào cánh tay anh ta.
Giọng Cố Duật Chi mang theo ý cười, cúi đầu nhìn cô vợ chưa cưới nhỏ bé đang nằm gọn trong lòng mình: “Chi Chi còn nhỏ thế này, làm sao có thể phạm sai lầm được chứ?”
Ánh mắt anh ta đầy ẩn ý, lướt qua những người đàn ông đang ngồi trước bàn mạt chược, không ngoài dự đoán khi thấy khuôn mặt Tịnh Cận căng cứng lại.
Cố Duật Chi khẽ nhếch môi cười mỉa, quay đầu nhìn Kiều Nhan: “Đúng thật là lỗi của cô.”
“Cô vừa ám chỉ với tôi rằng vợ chưa cưới của tôi gặp chuyện không hay, vừa lén lút che giấu, cố tình khơi dậy cơn giận của tôi.”
Khương Chi Chi tròn mắt nhìn Cố Duật Chi, không tin nổi vào tai mình.
Kiều Nhan mặt cứng đờ.
Ngay sau đó, cô ta nhanh chóng khôi phục vẻ yếu đuối đáng thương, lắp bắp: “Mặc dù không hiểu vì sao Cố thiếu gia lại hiểu lầm tôi, nhưng tôi sẽ không trốn tránh trách nhiệm của mình…”
“Chỉ cần có thể làm dịu cơn giận của anh và em họ tôi, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì…”
Cố Duật Chi dường như bật cười khẽ: “Vậy thì cô đi chết đi.”
Tiếng sấm bên ngoài rền vang, ánh chớp soi rõ khuôn mặt tái nhợt của Kiều Nhan.
Căn phòng im phăng phắc.
Một lúc sau, Cố Duật Chi lại cười nhẹ: “Đùa thôi.”
“Đã thành tâm nhận lỗi rồi thì tốt nhất là cô nên nhanh chóng dọn ra khỏi nhà họ Khương đi.”
“Dù sao tôi và Chi Chi đã đính hôn, chuyện kết hôn cũng phải nhanh chóng được đưa vào kế hoạch. Để một người ngoài thích gieo rắc thị phi ở lại nhà họ Khương, ai biết được sẽ còn gây ra chuyện gì nữa.”
Ánh chớp lóe lên, chiếu sáng khuôn mặt sắc sảo của Cố Duật Chi, những đường nét góc cạnh trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.
Những lời bàn tán rì rầm vang lên, khiến Kiều Nhan vừa xấu hổ vừa bối rối:
“Đó là cô chị họ của nhà họ Khương sao? Lại còn bày trò chia rẽ trước mặt em rể tương lai, không biết cô ta đang toan tính gì nữa!”
“Nghe nói cô ta bám lấy nhà họ Khương không chịu dọn đi, ở nhờ mấy năm trời, ông bà Khương đối xử với cô ta còn tốt hơn cả con gái ruột… Đúng là đồ vong ân bội nghĩa!”
“Có khi nào là ghen tỵ với tiểu thư nhà họ Khương nên mới cố tình phá hoại hôn sự của cô ấy không?”
“Trông thì yếu đuối thế thôi, nhưng nghe kỹ những gì cô ta nói xem, toàn là chiêu trò tinh vi, tưởng ai cũng ngốc hết chắc?”