Tiểu Mỹ Nhân Lẳng Lơ Sinh Tồn Trong Tu La Tràng

Chương 14: Chỉ hạ dược tôi thôi à?

Trong tích tắc, Khương Chi Chi lấy lại giọng điệu, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay lên, biểu cảm vừa ngoan ngoãn vừa thuần khiết: "Em với bọn họ chỉ là chơi đùa thôi."

"Chỉ là diễn trò qua đường thôi, người em yêu thật lòng là anh mà, Anh Bùi, anh biết rõ mà."

Ánh mắt đen thẳm như mực của Bùi Hạc Niên dừng lại trên người cô, ẩn chứa điều gì đó khó đoán.

Không xa, Tịnh Cận vừa chỉnh trang lại quần áo xong liền sải bước tới:

"Khương Chi Chi, rốt cuộc cậu đã làm gì tôi?"

"Khương Chi Chi, lần này cậu nói gì tôi cũng sẽ không tha thứ đâu—"

Đúng lúc bàn tay to lớn của Tịnh Cận vươn tới, một bóng người bỗng chốc chắn trước mặt Khương Chi Chi.

Không khí tràn ngập hơi nước, trong tầm mắt chỉ toàn một sắc hồng nhạt.

Lục Tư Ngôn, chú cún nhỏ đáng thương bị cô bao nuôi, đứng chắn trước mặt cô. Trên gáy cậu ta là những vết roi bầm tím nổi bật trên làn da trắng lạnh, trông thật chói mắt.

Giọng nói khàn khàn của Lục Tư Ngôn vang lên: "Anh Tịnh, tiểu thư chỉ hạ dược thôi anh, chứ không làm gì anh cả, không đáng để anh phải động tay động chân."

Tịnh Cận khựng lại một chút, rồi lập tức phản ứng: "Chỉ hạ dược tôi thôi à?"

"Khương Chi Chi, cậu dám hạ dược tôi sao? Cậu đúng là khiến tôi phát tởm—"

Tịnh Cận càng nói càng tức, vung nắm đấm đấm thẳng về phía Lục Tư Ngôn.

Cơ thể đầy vết thương của Lục Tư Ngôn lập tức bị đấm bay, ngã nhào xuống ghế sofa.

Không ai để ý rằng, khi ngã xuống, Lục Tư Ngôn khẽ ho vài tiếng yếu ớt, từ tốn chỉnh lại chiếc khăn tắm xộc xệch trên người.

Dưới ánh đèn, gương mặt đẹp đến mức mê hoặc của cậu ta ẩn hiện trong bóng tối, mái tóc lòa xòa che khuất đôi mắt sâu thẳm, để lộ vẻ u ám mơ hồ.

Khóe môi cậu ta nhếch lên một đường cong đầy ác ý và phấn khích, nhưng ngay lập tức đổi thành vẻ lo lắng, chậm rãi quay đầu lại...

Nhưng chỉ trong chớp mắt, nụ cười trong mắt cậu ta bỗng chốc đông cứng, con ngươi khẽ co rút.

Phản chiếu trong đôi mắt nửa khuất sau tóc mái, cô gái nhỏ nhắn yếu ớt ấy đang giơ tay lên, kèm theo tiếng "bốp" giòn tan, cái tát hạ thẳng lên mặt người đàn ông lai cao lớn.

Đôi tay trắng muốt mảnh mai lộ ra trong không khí, đầu ngón tay nhuốm màu hồng nhạt như cánh hoa hồng, khẽ co giật vì dùng lực quá mạnh, lòng bàn tay mỏng manh khẽ run rẩy trong không trung.

Tịnh Cận không kịp né tránh.

Hắn vô thức giơ tay sờ lên mặt mình.