Ghi Chú Từ Độ Cao 130 Centimet

Chương 30

Cổ Chi Lam cho rằng Tư Nhất Nhiên sẽ nhân cơ hội này chấp nhận lời mời của giáo sư Francis, ở lại Mỹ phát triển.

Nhưng mà cô đoán sai rồi, hai tuần sau, Tư Nhất Nhiên quay về Viện nghiên cứu Khoa học số 1, chính thức bắt đầu đi làm. Chuyên ngành khoa học sinh học phân tử hướng chức năng não, bắt đầu từ nghiên cứu viên cấp thấp nhất, thời gian thử việc sáu tháng.

Những điều này đều là lúc về nhà ăn cơm nghe bố nói.

Cùng kỳ vào tổng cộng có sáu người, học lực đều không tệ. Viện trưởng Cổ sở dĩ cứ nhắc đến Tư Nhất Nhiên trên bàn ăn, là bởi vì so với năm người mới khác, cô gái này không chỉ nhanh chóng nắm bắt nghiệp vụ, hơn nữa đối với công việc có nhiệt tình vượt quá bình thường. Người bình thường đều đúng giờ tan làm, Tư Nhất Nhiên lại mỗi ngày ở văn phòng đến sau 10 giờ tối, thậm chí ngay cả cuối tuần cũng quay lại đơn vị.

"Không uổng công tôi nể mặt lão Tư sắp xếp cho con bé văn phòng độc lập." Viện trưởng Cổ nói như vậy.

Cổ Chi Lam nghĩ đến dáng vẻ cô ấy gục trên thư viện chép công thức phân tử, ngược lại cho rằng, nhìn thế nào cũng không giống đơn thuần là yêu thích công việc. Thời gian nhàn rỗi nhiều như vậy của cô ấy, nếu không lấp đầy vào công việc còn có thể lấp đầy vào đâu?

"Hơn nữa tôi phát hiện đứa nhỏ này đặc biệt tửu lượng.” Viện trưởng Cổ còn nói: “Bọn họ mới vào không phải theo lệ ăn cơm chào mừng sao? Tiểu Tư cô gái này mỗi tiền bối đều mời rượu, một chút cũng không hàm hồ. Sau đó người khác mời con bé, con bé cũng rất sảng khoái, ly này đến ly khác, không hề hấn gì —— đó là rượu trắng hơn 50 độ đó! Người cũng đoan chính, tiếc là ít nói quá, nếu không bồi dưỡng làm hành chính cũng rất có tiền đồ..."

Cổ Chi Lam không nghe kỹ bố nói gì, dù sao đi đi lại lại cũng chỉ có mấy câu đó, đều thời đại nào rồi, văn hóa bàn rượu vẫn cố thủ trên danh lợi trường.

Lơ đãng cúi đầu xem tin nhắn trả lời của Hà Hà Doãn —— dự kiến tuần sau về —— trên màn hình chỉ có mấy chữ này, hơn nữa là cách năm tiếng đồng hồ mới trả lời.

Bên kia mẹ đang nhắc nhở cô: Lam Lam, ăn cơm đừng xem điện thoại, bố con không thích.

···

Hà Hà Doãn là mười ngày sau chạng vạng mới về. Cổ Chi Lam nhận được tin tức, vừa vặn còn năm phút nữa tan làm, sau đó cô liền để thư ký dời nội dung tăng ca tối nay sang ngày mai.

Lái chiếc xe thể thao màu đỏ của cô hướng về Viện nghiên cứu, tự nhiên mà lái rất nhanh.

Cô không thích lái xe tự động, chiếc xe này từ ngày mua về, hệ thống lái xe tự động chính là vật trang trí. Thậm chí cô còn cài đặt thành số sàn, như vậy mới có thể càng tốt hơn hưởng thụ niềm vui lái xe. Theo tốc độ tăng lên từng số từng số tăng lên, tựa như ngay cả tâm tình đều có thể chịu khống chế, điều này rất tốt.

Cô cũng không biết Hà Hà Doãn về sau sẽ đi đâu, chỉ là suy đoán khả năng đến Viện nghiên cứu trước là lớn nhất, dù sao cô ấy vừa làm việc xong trở về, còn mang theo mẫu vật liên quan.

Hà Hà Doãn ở Viện nghiên cứu có văn phòng, dù sao cô ấy cũng coi như là nửa nhân viên thuê ngoài, lại không cần trả lương, cho nên chú Lâm liền xin cho cô ấy một văn phòng rất nhỏ.

Khi Cổ Chi Lam đến văn phòng của mình, cô không thấy ai ở đó, vì vậy cô đã đi kiểm tra hệ thống. Trong hệ thống điều khiển trung tâm của viện nghiên cứu, Cổ Chi Lam có quyền hạn tương đương với quản lý cấp cao. Ai bảo cô là con gái duy nhất của viện trưởng, hơn nữa còn có rất nhiều quan hệ công việc, việc có một chức danh trong viện chẳng phải là chuyện khó khăn gì.