------------------
Hai người ở dưới lầu nói chuyện rất nhỏ, ít nhất ở bên này Cổ Chi Lam nghe không rõ. Nhưng mà cũng không sao, cô không có ý định nghe lén, cô thực sự chỉ là tùy ý liếc qua hai lần mà thôi.
Ngay lúc Cổ Chi Lam định dời lực chú ý trở lại bản tin ngày hôm đó, đề tài nói chuyện ở dưới lầu dường như đã tiến vào giai đoạn thảo luận có phần gay gắt hơn. Điều này có thể nhận thấy rõ ràng qua động tác tay gia tăng của cô gái tóc dài.
Tư Nhất Nhiên ngồi đối diện với cô ấy, chủ yếu là lắng nghe, nhưng xem tần suất uống nước liên tục của cô ấy, e rằng không vui vẻ cho lắm. Nếu không nhìn nhầm, cô ấy đã uống hai ly nước rồi, thậm chí nước trong ly đã cạn mà vẫn còn uống.
Tranh luận kéo dài một lúc, người phụ nữ tóc dài đột nhiên đứng dậy bỏ đi:
"Tư Nhất Nhiên, cứ vậy đi!"
Câu này âm lượng cao hơn một chút, đến mức bên cửa sổ ở tầng hai cũng có thể nghe thấy.
Bàn cà phê rất nhỏ, Tư Nhất Nhiên tay dài, đứng dậy vươn tay liền kéo cô ấy lại, ngay cả máy đọc sách điện tử rơi xuống đất cũng không buồn nhặt:
"Tôi sẽ về ngay."
"Không cần, cho dù thế nào, bọn họ cũng sẽ không chấp nhận cậu!"
"Không thử sao biết được?"
"Được, vậy tôi hỏi cậu! Cha mẹ cậu có biết chuyện của chúng ta không? Bốn năm rồi, Tư Nhất Nhiên, cậu chưa từng nói với người nhà dù chỉ một chút! Dựa vào cái gì tôi phải vì cậu, mạo hiểm cùng người nhà trở mặt?!"
Trước hàng loạt chất vấn này, Tư Nhất Nhiên không trả lời, chỉ là vẫn nắm chặt tay cô ấy không buông.
Cô không nói, đối phương liền tiếp tục nói.
"Đúng vậy, cậu làm gì cũng nhất nhất đâu ra đấy, tôi bảo cậu làm gì, cậu cũng..." Người nói dừng lại một chút, có lẽ ý thức được âm lượng có hơi lớn —— tuy rằng bọn họ nói tiếng Trung, người khác cũng nghe không hiểu, nhưng cãi nhau như vậy, vẫn là thu hút không ít ánh mắt.
Tiếp theo, giọng nói nhỏ dần, không nghe rõ nói gì nữa. Dù sao nói xong, cô gái kia trầm vai hất tay ra, xoay người rời đi.
Đi được hai bước lại quay lại, cũng chỉ là để lấy túi xách rơi trên ghế, còn không nặng không nhẹ nói một câu, câu này Cổ Chi Lam nghe thấy:
—— Chia tay trong êm đẹp đi, có được không?
···
Cãi nhau sao? Hình như, đã chứng kiến tình tiết rất không vui vẻ.
Không biết vì sao, Cổ Chi Lam gần như có thể khẳng định, Tư Nhất Nhiên nhất định đã nghẹn chữ "Được" trong cổ họng. Cho dù cô không nhìn thấy mặt cô ấy, cũng không nghe thấy bất kỳ lời nào, nhưng chính là có thể khẳng định như vậy. Chữ "Được" kia nhất định là chậm rãi, lại ngắn ngủi trầm thấp nhẹ nhàng buông ra.
Một cơn gió nóng thổi qua, lá cây xào xạc, bóng cây loang lổ cũng theo đó đung đưa.
Tư Nhất Nhiên vẫn luôn đứng yên tại chỗ, có lẽ đã qua năm phút.
Khi người ta cho rằng sắp có biến hóa gì đó, lại chẳng có gì động đậy, thời gian sẽ trôi qua đặc biệt chậm. Cho nên năm phút này cũng có vẻ đặc biệt dài, dài đến mức Cổ Chi Lam đều do dự, cứ như vậy đóng cửa sổ giả vờ như không thấy gì, hay là lên tiếng gọi người dưới lầu kia?
Lại một cơn gió thổi qua, chứng minh thời gian không hề dừng lại. Tư Nhất Nhiên cúi người nhặt máy đọc sách điện tử rơi trên đất, lại chậm rãi ngồi xuống. Xem ra màn hình máy đọc sách đã bị vỡ rồi, cô ấy nhặt hai mảnh nhỏ rơi ra, xếp vào đĩa cà phê.