Ghi Chú Từ Độ Cao 130 Centimet

Chương 22

Sau đó cô kiễng chân, cố gắng nhẹ nhàng đi đến chỗ máy phát nhạc, tắt nhạc đi, rồi mới trở lại bàn ăn ngồi xuống.

···

Khi giáo sư Francis giải quyết xong công việc qua gọi cô, Cổ Chi Lam ra hiệu bằng tay ý bảo nhỏ tiếng thôi, ở đây có người đang ngủ.

Francis đi qua xem, liền bật cười: "Ha! Cô ấy lại ngủ trong phòng thí nghiệm rồi!"

Quả nhiên là chuyện thường ngày.

"Cô ấy là nhân viên thao tác tốt nhất trong phòng thí nghiệm của chúng tôi." Francis nói: “Khả năng lĩnh hội tốt, hơn nữa lại chính xác như robot, sức chịu đựng cũng rất tốt, cho dù hai ngày không ngủ cũng không phạm sai lầm."

Cổ Chi Lam lại nghĩ thầm, giáo sư, ngài cứ tự nhiên nói liên tục như vậy chắc chắn sẽ không đánh thức người ta sao? Đánh thức rồi còn phải chào hỏi, phiền phức quá.

Cô đứng dậy, đem chiếc cốc mình đã dùng bỏ vào bồn rửa - để cách xa ghế sofa một chút.

"Giỏi lắm phải không?" Francis nhìn về phía Cổ Chi Lam: “Trước đây từng đề cập với cô nhưng cô không chọn cô ấy - Tư Nhất Nhiên. Năm ngoái lúc nói với cô, cô ấy mới hoàn thành luận văn thạc sĩ, năm nay không ngờ đã lấy được bằng tiến sĩ rồi!"

Cổ Chi Lam suy nghĩ một chút xem nên giải thích thế nào rằng thực ra cô quen người này:

"Ừm, thật ra tôi quen cô ấy, bố tôi và bố cô ấy là đồng nghiệp."

"Không nghe cô nói qua?"

"Ừm. Không thân lắm, nên không nhắc."

"Cho dù hai người quen nhau, cô muốn tuyển người tôi cũng sẽ không nhường cho cô. Cô biết đấy, hiếm khi gặp được nhân viên thao tác tốt như vậy, chắc chắn muốn giữ cô ấy lại trường."

"Vậy sao ông còn nói với tôi nhiều như vậy?"

Francis vỗ vỗ đầu: "Đây không phải là không để ý đến chuyện nhân tình thế thái sao!"

Cổ Chi Lam liền bật cười: "Tôi không tuyển cô ấy. Nhưng, e rằng kế hoạch của ông sẽ thất bại. Nghe nói cô ấy định về nước, đã đồng ý đến đơn vị của bố cô ấy. Bố tôi nói."

"Đơn vị của bố cô ấy?"

Cổ Chi Lam gật đầu: "Viện nghiên cứu số một Trung Quốc."

"Ôi trời, chuyện này khó giải quyết rồi. Nhưng mà..." Francis vẫn giữ vẻ lạc quan: “Chúng tôi sẽ cố gắng đưa ra cho cô ấy những điều kiện hấp dẫn hơn."

Cổ Chi Lam cũng không tỏ thái độ gì, dù sao cô cũng chỉ nghe nói mà thôi. Quay đầu nhìn lại ghế sofa, Tư Nhất Nhiên bên kia có lẽ vẫn ngủ hơi lạnh, lại rúc sâu hơn vào trong áo blouse trắng.

Có lẽ nên bảo họ chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn một chút?

Giáo sư Francis vẫn thích nói liên tục:

"Thật ra tôi cũng có nghe nói, cô ấy sau khi tốt nghiệp định về nước. Nghe nói người cô ấy thích ở trong nước, ha ha!"

Hửm? Cổ Chi Lam hơi nhướng mày, cách nói này thật ngoài dự đoán.

"Cũng chỉ là tin đồn thôi, dù sao mấy năm nay cũng không nghe cô ấy nhắc đến ai cả..."

Lời tác giả:

Tiến sĩ Tư đang ngủ say xuất hiện ~ lại trong lúc ngủ say biến mất ~

ps. Viết đến đây tôi chợt nghĩ, nếu đem chương này đặt lên chương đầu tiên có lẽ sẽ hay hơn... nhưng mà những chương trước đã đăng rồi... sự đã đến nước này thì cứ viết xong toàn bộ rồi tính, dù sao cũng còn một cơ hội tự mình in ra~

------------------

Tiệc tốt nghiệp của khoa Kinh doanh luôn được tổ chức như một buổi tiệc thương mại, năm nay cũng không ngoại lệ. Năm nay có rất nhiều người đến, gặp gỡ rất nhiều tiền bối và người mới. Trong phần quyên góp tất yếu cho khoa, Cổ Chi Lam cuối cùng đã sử dụng tấm séc có mệnh giá cao.