Nàng không nhịn được lo lắng nhìn quanh bốn phía, nhưng ngay sau đó lập tức tự trấn an bản thân.
Nếu nói về những thứ kỳ lạ, thì chẳng phải đám người trên thuyền này mới chính là dị loại sao? Một nửa số người mặc trang phục cổ trang, nhưng nửa còn lại mặc cái kiểu gì thế này?
Có người mặc đồ rách nát giống như cây lau nhà, có người thì cả người cắm đầy đủ loại lông chim, thậm chí có kẻ treo đầy những thứ xương cốt kỳ quái. Lại nói, vị ở đầu thuyền kia, sao có thể khoác mỗi cái khăn trải giường mà ra ngoài gặp người? Đừng tưởng chỉ cần cắt hai lỗ để lộ cánh tay là có thể gọi là quần áo, ít nhất cũng để lộ mặt ra chứ.
Nàng đây là vô tình đi nhầm vào nơi tụ hội kỳ quái nào sao?
So với những người này, đột nhiên nàng cảm thấy trang phục của mình còn hợp với bối cảnh thời đại này hơn.
"Này, tiểu cô nương, sao lại đứng đó, lại đây ngồi đi." Một người đàn ông mặc trang phục gắn lông gà, vừa đi vài bước vừa rút một chiếc lông màu sặc sỡ trên trán, thân thiện vẫy tay với nàng. "Trên biển sóng lớn, không ngồi xuống sẽ bị ngã đấy."
Lúc này Thời Hạ mới nhận ra không biết từ khi nào, thuyền đã rời bến và đang lênh đênh trên biển. Do dự một chút, nàng mới tiến tới. "Lông Gà" liền dịch sang một bên, nhường cho nàng một chỗ ngồi rộng rãi.
"Cảm ơn nhé."
"Không có gì đâu. Đi xa nhà, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm mà." Lông Gà cười ngây ngô, nói tiếp: "Ta họ Lục, chữ Lục có bộ nhân bên cạnh. Đây là đệ đệ ta, Lục Sắt." Hắn chỉ sang người đàn ông mặc bộ đồ giống lông gà khác bên cạnh. "Chúng ta đều là người nước Tề. Không biết cô nương họ gì?"
Khóe miệng Thời Hạ co giật. Lục Nhân và Lục Sắt, hai cái tên đúng là rất có phong cách.
"Ta họ Thời, là... người nước Lương." Nàng tiện miệng bịa ra.
"Một cô nương như cô mà tới được đây, chắc là không dễ dàng gì."
Thời Hạ lập tức nhớ lại hành trình đầy gian khổ và nước mắt của mình, sắc mặt hơi đờ đẫn. "Cũng... tàm tạm." Ít nhất nàng còn sống sót.
"Đến được đây là tốt rồi. Ta và đệ đệ phải tìm kiếm suốt năm năm mới tới được nơi này." Lục Nhân vẻ mặt đầy cảm thông, "Cũng may, qua vùng biển này là đến nơi."
Thời Hạ ngẩn người, hỏi: "Lục Nhân đại ca, huynh biết thuyền này đang đi đâu sao?"
Lục Nhân nhìn nàng đầy khó hiểu, "Đương nhiên là đi Ngọc Hoa Phái rồi. Chẳng lẽ cô không phải cũng tới Ngọc Hoa Phái để bái sư tu tiên sao?"
"Tu tiên?" Thời Hạ có chút kích động, vội nắm lấy tay hắn hỏi: "Ngọc Hoa Phái có thần tiên thật sao?" Nếu thế, chẳng phải nàng có hy vọng về nhà sao?
"Sao cô cái gì cũng không biết vậy?" Lục Nhân nhìn nàng với ánh mắt như muốn hỏi "Cô làm thế nào mà sống sót đến đây vậy?" Rồi thở dài, bắt đầu giải thích.
Qua lời giải thích của Lông Gà, cuối cùng Thời Hạ cũng hiểu được bản thân đang bị ném vào một thế giới như thế nào. Nói đơn giản, đây không phải là một thế giới thần thoại, mà là một thế giới tiên hiệp. Những người cưỡi kiếm bay trên trời mà nàng thấy trước đó không phải thần tiên thật sự, mà là những người đang tu tiên.
Ở đây, người phàm thông qua tu luyện cũng có thể thành tiên. Nhưng thế giới tu tiên có một quy tắc bất thành văn: chỉ những ai có duyên mới có thể bước vào.
Còn Ngọc Hoa Phái, nơi mà thuyền đang hướng đến, tương đương với một học viện nghề chuyên đào tạo cách tu tiên. Tuy nhiên, việc tu tiên không hề dễ dàng. Người phàm vốn dĩ rất khó phát hiện sự tồn tại của thế giới tu tiên.
Ngay cả khi phát hiện ra, tìm được một môn phái tốt cũng là một vấn đề lớn. Và ngay cả khi đã vào được một môn phái tốt, còn phải xem xét tư chất, khả năng ngộ đạo, và nhiều yếu tố khác. Tất cả những điều đó đều quyết định con đường phía trước của một người.
“Nói cách khác, trên thế giới này cũng không có thần tiên chân chính sao?” Thời Hạ có chút thất vọng.
“Tiên nhân, tất nhiên là ở Tiên giới, sao có thể dễ dàng hạ phàm được.” Lông Gà trả lời với vẻ mặt đầy hiển nhiên. “Tuy nhiên, năng lực của những người tu tiên cũng không thể coi thường, đặc biệt là những vị tôn giả có tu vi cao thâm.
Nghe nói, có một số đại năng tu luyện hàng ngàn năm, ngay cả dời non lấp biển cũng không phải chuyện nói chơi. Đối với chúng ta, những người phàm mà nói, họ chẳng khác nào thần tiên cả.”
“Đại năng?” Đôi mắt Thời Hạ bỗng sáng lên. Những đại năng này liệu có thể giúp nàng trở về thế giới cũ không?
“Đúng vậy.” Hắn đột nhiên trở nên phấn khích, “Ta nghe người ta nói, trong Ngọc Hoa Phái có hai vị Thái Tổ, tu vi sâu không thể lường được. Trăm năm trước, khi Ma Tôn tàn sát bừa bãi, chính một trong hai vị Thái Tổ đã nhiều lần đánh lui Ma Tôn, giữ được sự bình an cho Tu Tiên giới suốt một trăm năm qua.”
Thái Tổ? Thời Hạ bỗng nhớ đến vị thái sư tổ hung dữ mà Nguyên Ngô từng nhắc tới trước đó. Chẳng lẽ lại trùng hợp đến vậy?
Thời Hạ vốn tưởng rằng Ngọc Hoa Phái ở ngay gần, nhưng rõ ràng nàng đã đánh giá quá cao kỹ thuật giao thông của thời cổ đại. Dù có tiên thuật hỗ trợ, nó cũng không nhanh như nàng mong đợi. Họ đã lênh đênh trên biển suốt một tháng. Ngay cả một người không say sóng như nàng, cũng cảm thấy mình bị lắc lư đến hoa mắt chóng mặt, vậy mà vẫn chưa tới được nơi cần đến.
Điều khiến nàng không thể chịu nổi nhất chính là đồ ăn trên thuyền. Đó quả thật là một thảm họa. Ngày đầu tiên, khi được ăn cá biển, nàng còn rất vui vẻ. Dẫu sao, trong thời đại này, muốn ăn hải sản cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần tốn kém. Nhưng giờ đây, sau một tháng trời, nàng đã phát ngán.
Cứ cho là đồ ăn miễn phí đi, nhưng ai có thể chịu nổi việc ăn cùng một món trong suốt một tháng chứ? Hơn nữa, món cá biển mỗi ngày đều được chế biến giống hệt nhau: chỉ có thịt cá kho với muối, không thêm bất cứ gia vị gì. Trải qua một tháng như vậy, chỉ cần nhìn thấy một bắp cải thôi, nàng đã cảm thấy nó là một món ăn mĩ vị nhân gian rồi.
Nàng vốn định tìm đầu bếp để phản ánh tình hình, nhưng kỳ lạ thay, nàng lục soát cả con thuyền cũng không tìm thấy bất cứ nơi nào giống như phòng bếp. Cho đến khi nàng nhìn thấy cậu thiếu niên mỗi ngày gọi mọi người đến ăn cơm, đang đứng ở đuôi thuyền dùng kiếm xiên từng con cá trong biển. Mỗi lần xiên được một con, cậu liền vỗ một chưởng để làm bung bong bóng cá và lột da, sau đó cầm chén hứng thịt cá, rắc muối lên rồi đặt qua một bên.