Bóng tối dần buông, xung quanh chỉ còn tiếng ếch và côn trùng kêu vang vọng. Dưới đáy vực sâu thẳm, giữa những bụi cỏ dại rậm rạp và tán thông um tùm, chẳng còn một dấu hiệu nào của con người. Ngoại trừ một thiếu niên đang nằm đó, hơi thở yếu ớt tựa ngọn đèn trước gió.
Toàn thân hắn nhuốm đầy máu, những vết thương từ đao kiếm chằng chịt khắp cơ thể, không tìm được dù chỉ một mảng da thịt nguyên vẹn.
Hắn không thể chết. Đôi mắt thiếu niên mở to, cố gắng giữ chút ý thức mong manh còn sót lại. Mối thù sâu tựa biển, mối hận diệt môn khắc cốt ghi tâm. Hàng trăm linh hồn oan khuất vẫn đang chờ hắn báo thù siêu độ. Làm sao hắn có thể gục ngã ở đây? Làm sao có thể chết ở nơi hoang vu này?
Nhưng cho dù quyết tâm đến mấy, hắn còn có thể làm được gì? Cơ thể thì trúng độc, kinh mạch đứt đoạn, bị vứt xuống đáy vực cằn cỗi này, sự sống của hắn đã như ngọn đèn trước gió.
Bầu trời càng lúc càng tối, chẳng mấy chốc màn đêm đã phủ kín. Trái tim tràn đầy bất cam của hắn cũng dần lạnh giá. Ông trời thật không có mắt, xem ra hôm nay hắn khó mà thoát khỏi kiếp nạn này.
"Khụ khụ, kia... ai đó..."
Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai, như một dòng nước mát rót vào trái tim gần như cạn kiệt hy vọng của hắn.
Có người!
Hắn lập tức mở bừng đôi mắt, cố gắng xuyên qua tầm nhìn mờ mịt vì máu che phủ để nhìn về phía trước. Trong tầm mắt lờ mờ, hắn chỉ thấy một bóng dáng nữ tử. Nàng mặc một bộ trang phục kỳ lạ chưa từng thấy, đứng ngay bên cạnh hắn, gương mặt bình tĩnh, dường như hoàn toàn không để ý đến cơ thể đầy máu me của hắn. Trên đời này làm gì có cô nương nào gan lớn như vậy?
Là mộng sao?
"Ngươi tên là Long Ngạo Thiên?"
Quả nhiên là mơ. Nếu không, làm sao nàng có thể biết được tên của hắn? Hắn khẽ cười khổ, tự chế giễu bản thân. Đến nước này rồi mà hắn vẫn còn hy vọng có người đến cứu mình.
"Ngươi rốt cuộc có phải là Long Ngạo Thiên hay không? Này, trả lời ta đi!"
Trong mơ, cô nương kia nhíu mày, dường như có chút không kiên nhẫn.
Thôi, đây chỉ là mơ. Nói cho nàng biết thì có ích gì? Hắn bây giờ đã không còn là thiếu chủ của Long Thành, không thể báo thù, cái tên Long Ngạo Thiên này chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa. Hắn hít một hơi thật sâu, khẽ gật đầu.
"Xem ra lần này không truyền tống sai rồi." Cô nương kia vừa lòng gật gù, sau đó từ sau lưng lấy ra một quyển sách rồi đưa tới trước mặt hắn.
"Nào nào nào, Long Ngạo Thiên, bàn tay vàng của ngươi đã được giao đến, nhớ kiểm tra rồi nhận hàng nhé. Cái này là đồ tốt đấy!"
Hắn ngây người một lúc. Bàn tay vàng? Đó là thứ gì? Lời trong mộng sao nghe khó hiểu đến thế?
Như thể nhận ra sự thắc mắc của hắn, cô nương đó thở dài rồi giải thích:
"Bàn tay vàng không phải để ăn đâu."
Hắn ngẩn ra, ta có hỏi nó có ăn được hay không đâu?
"Nhưng bàn tay vàng còn hữu ích hơn cả đồ ăn!" Nàng vỗ ngực đầy tự tin. "Chỉ cần luyện tập theo cuốn Hỗn Nguyên Bí Tịch này, ngươi sẽ có thể đánh quái thăng cấp, trở thành võ lâm cao thủ, làm minh chủ các môn phái, cưới đệ nhất mỹ nhân và leo lêи đỉиɦ cao nhân sinh."
Bí tịch? Nàng ấy đang cầm một quyển bí tịch võ công lợi hại như vậy sao?
"Ta không có nhiều thời gian, bí tịch ta để lại đây nhé!" Nàng nói xong, đặt quyển sách xuống trước mặt hắn, còn cố ý mở ra một trang bên trong, sau đó quay người chuẩn bị rời đi.
Long Ngạo Thiên nhìn vào, lòng không khỏi kinh hãi. Trang được mở ra kia, cư nhiên lại là một loại tụ khí quy nguyên nội công. Nếu dựa theo phương pháp hành công trong đó, những vết thương trên người hắn hoàn toàn có thể chữa khỏi!
"À, đúng rồi!" Cô nương kia đã đi được hơn mười bước thì đột nhiên quay lại, chỉ tay về phía hồ nước gần đó.
"Trong hồ có một loài cá kỳ lạ, có thể giải độc trên người ngươi. Còn loại cỏ bên cạnh đó, có thể chữa khỏi kinh mạch của ngươi. Dù sao sau này ngươi cũng tự phát hiện, nhưng ta nói trước cho ngươi biết. Nhớ kiếm nhiều mà ăn nha. Vậy nhé, tạm biệt!"
Nói xong, nàng quay người, không ngoái lại, rời đi một cách thản nhiên, để lại hắn với quyển bí tịch và hy vọng lóe lên trong lòng.
Giải được độc! Chữa cả kinh mạch! Long Ngạo Thiên cảm thấy trong lòng như dấy lên một trận sóng lớn. Nếu đúng như vậy... thì hắn thật sự có thể sống sót. Không chỉ sống sót, mà với quyển bí tịch tuyệt thế này, hắn có lẽ còn có thể báo mối huyết hải thâm thù kia.
"Cô nương..." Hắn dồn hết sức lực, gọi lại ân nhân đang định rời đi. Đến giờ phút này, hắn hiểu rõ, đây không phải mộng, mà là may mắn gặp được quý nhân.
"Hửm?" Nàng quay đầu lại, "Còn chuyện gì sao?"
"Xin hỏi... đại danh của ân nhân là gì?"
"Ta?" Cô nương đó thoáng ngẩn ra, nhíu chặt mày, trầm ngâm một lúc rồi mới đáp:
"Tên ta không quan trọng lắm... Ngươi cứ coi ta là... Thuận Phong Khoái Đệ đi! Thôi, ta đi đây! Tạm biệt!"
Nói xong, nàng nhanh chóng rời đi, bóng dáng dần khuất khỏi tầm nhìn.
Long Ngạo Thiên chăm chú nhìn theo bóng lưng nàng, mãi đến khi hoàn toàn không thấy nữa, hắn mới thu hồi ánh mắt. Ông trời quả nhiên không bạc đãi hắn. Dẫu hắn đã rơi vào cảnh khốn cùng như vậy, vẫn có thể gặp được quý nhân cứu mạng.
Hắn hít một hơi thật sâu, mang theo lòng biết ơn vô hạn, rồi dựa theo nội công tâm pháp trong bí tịch bắt đầu luyện tập.
Hắn sẽ tôt lên, không chỉ để giải độc dưỡng thương, mà còn để tu luyện tuyệt thế võ công. Chờ đến khi báo được thù, hắn nhất định sẽ quay lại tìm ân nhân để báo đáp đại ân đại đức này. Cái tên "Thuận Phong Khoái Đệ" sẽ mãi mãi khắc sâu trong lòng hắn!