Chó Ta Thì Sao? Nó Hiểu Ngôn Ngữ Ký Hiệu

Chương 2.2: Chẳng lẽ Văn Diệu là học sinh nghèo được tập đoàn Lục Thị tài trợ?

Riêng Văn Diệu, vì đang quá hào hứng nên không tài nào chợp mắt. Cô liền xin tổ trưởng Đỗ một số thông tin về các dây chuyền sản xuất chính mà nhóm phải phụ trách, tính nghiên cứu một chút.

Tập đoàn Lục Thị xuất phát từ ngành thực phẩm, đặc biệt là đồ ăn vặt. Hiện tại, công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán và trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu. Lục Thị có nhiều dây chuyền sản xuất khác nhau, từ đồ cay như bánh tráng trộn, mực khô, cho đến bánh senbei, snack, đồ ăn chế biến từ thịt, và cả sữa, nước ép trái cây.

Dây chuyền đồ cay như bánh tráng và bánh senbei là mảng trọng điểm do nhóm 1 phụ trách. Trong khi đó, nhóm 7 của Văn Diệu lại phụ trách các sản phẩm có doanh thu ít hơn như đồ ăn chế biến từ thịt và sữa.

Ngành hàng thịt yêu cầu kiểm định vệ sinh rất phức tạp. Còn sản phẩm sữa thì khó cạnh tranh bởi thị trường đã bị các công ty sữa chuyên nghiệp chiếm lĩnh. Vậy nên, các sản phẩm của Lục Thị trong mảng này không mấy nổi bật.

Điều khiến “bộ tứ bá đạo” trong nhóm bất ngờ là Văn Diệu sử dụng máy tính cực kỳ thành thạo. Các thao tác như nhập số liệu, làm bảng biểu, tạo slide thuyết trình... cô đều xử lý nhanh gọn.

Thực ra, từ nhỏ Văn Diệu đã rất cầu tiến. Biết bản thân bị hạn chế về khả năng nói, cô quyết tâm làm tốt mọi thứ khác. Thời đại học, dù không thể giao tiếp trực tiếp, cô vẫn kiếm tiền bằng cách dựng video, chơi game kiếm thưởng, và thậm chí nhận làm báo cáo dự án cho người khác.

Tới giờ làm, tổ trưởng Đỗ cầm cốc đi rót nước pha cẩu kỷ (kỷ tử). Đi ngang qua bàn Văn Diệu, anh ấy tò mò hỏi:

“Ế... Meow~ Meow~, cái bảng này em làm là gì thế?”

Văn Diệu liền gõ vào điện thoại trả lời:

“Em đang xem chỉ tiêu KPI mà phòng Kế hoạch giao cho nhóm mình, xem với hai dây chuyền doanh thu thấp thế này thì làm sao hoàn thành được.”

Tổ trưởng Đỗ cúi người xuống nhìn, nhỏ giọng hỏi:

“Vậy... làm sao hoàn thành được?”

Văn Diệu tỏ vẻ bất lực, tiếp tục gõ:

“Nhiệm vụ bất khả thi.”

Nghe vậy, anh ấy không khỏi thở dài. Tổ trưởng Đỗ đã biết rõ điều này từ lâu. Dù rất muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ nhóm nhận được luôn khó hơn các nhóm khác.

Thấy anh ấy vẫn chần chừ, Văn Diệu vỗ nhẹ lên vai anh ấy, rồi gõ thêm:

“Trưởng nhóm, anh thử phản ánh vấn đề này lên cấp trên đi. Nếu mình xin thêm một hai dây chuyền sản xuất khác, thì chắc chắn nhóm sẽ đạt được chỉ tiêu thôi.”

Lời đề xuất đầy thuyết phục của Văn Diệu khiến anh ấy bối rối. Dù biết ý kiến này hợp lý, nhưng tổ trưởng Đỗ lại vốn không thích đôi co hay tranh luận với cấp trên.

Thấy vậy, Văn Diệu nhanh chóng tổng hợp các tài liệu và dữ liệu vào một file rồi gửi qua email cho anh ấy.

“Anh xem mấy file này đi, nếu không có sai sót gì thì gửi cho cấp trên, rồi cố gắng giải thích khi gặp mặt nhé. Em tin cấp trên cũng muốn cả phòng mình đạt hiệu quả cao hơn mà.”

Bị thuyết phục bởi sự nhiệt tình của Văn Diệu, tổ trưởng Đỗ gật đầu:

“Ừm, để anh xem xét kỹ rồi tính tiếp.”

Nói xong, anh ấy quay lại bàn làm việc, quên cả việc rót nước cho cẩu kỷ của mình.

Đến 6 giờ chiều, cả nhóm 7 rời công ty đúng giờ. Tổ trưởng Đỗ thậm chí là người rời đi đầu tiên, miệng còn vội vã dặn dò:

“Mọi người về sớm đi nhé, ngoài trời đang mưa nhỏ, lát nữa mưa to là cảm lạnh đấy. Anh phải đi đón con gái tan học đây. Mai gặp lại!”

Văn Diệu đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, mưa nhỏ rơi tí tách trên kính, phản chiếu khung cảnh phố phường mờ ảo nhưng rất đẹp.

Trong thang máy đông nghẹt người, ai cũng nóng lòng về nhà. Không ngờ, đến tầng 2, thang máy dừng lại. Một số người lẩm bẩm khó chịu vì bị gián đoạn hành trình.

Văn Diệu ngại ngùng chen ra từ phía trong cùng, gật đầu xin lỗi với mọi người rồi bước ra. Khi cửa thang máy đóng lại, vài người bên trong bắt đầu xì xào:

“Đó là cô bé mới đến, người ta bảo là bị câm, nhưng nhìn cũng xinh đấy chứ!”

“6 giờ rồi mà không về nhà, tính làm thêm hả?”

“Làm gì mà làm thêm, nhóm 7 từ trước tới giờ có ai làm thêm đâu. Tôi thấy xuống tầng 2 chắc là ghé mua đồ ăn mang về rồi. Chà, đúng kiểu người tiết kiệm. Chắc sống ở làng chài nên phong cách nó vậy!”

“Ting! Tầng một đã tới.”

May mà chỉ mất vài giây, cả đám người vội vàng ùa ra ngoài, tiếng bàn tán cũng vì thế mà tạm ngưng.

Văn Diệu gọi video cho Trần Hoan Hoan, chọn mấy món mà cô thấy khá ngon rồi đặt mang đi. Đứng trước cửa xoay của tòa nhà, không ít người đang xếp hàng gọi taxi, cũng có người cầm ô đi bộ về phía ga tàu điện gần đó.