Cô dựa theo tài liệu các câu hỏi và hướng dẫn do trưởng nhóm cung cấp, trao đổi qua tin nhắn với đối tác, tìm hiểu mức độ hài lòng của khách hàng địa phương đối với sản phẩm, cũng như những đề xuất cải tiến.
Đây là công việc khá nhẹ nhàng nhưng nhiều việc vụn vặt, yêu cầu nhân viên phải tỉ mỉ, kiên nhẫn lắng nghe báo cáo từ đối tác, sau đó tập trung khai thác những điểm quan trọng.
Tuy nhiên, những việc đến tay tổ bảy thường không phải là nhiệm vụ trọng yếu, và thế là Văn Diệu đã khởi đầu cuộc sống công sở của mình bằng một công việc tương đối dễ chịu như vậy.
Trong khi cô đang chăm chỉ làm việc, các nhóm chat "câu cá" (chat bớt việc) của các tầng trong tập đoàn Lục Thị đã lan truyền khắp nơi câu chuyện "tuyển được một nhân viên câm". Vì không được tự do đi lại giữa các tầng, nhân viên các bộ phận khác ở tầng tám liền dùng đủ mọi mối quan hệ để cử người qua tổ bảy dò la tin tức.
Apple, người ngồi ngay phía sau Văn Diệu, cứ hai ba tiếng lại nhắc cô nên nghỉ ngơi một chút. Văn Diệu liền cầm chiếc cốc nhỏ hình chú chó dễ thương của mình đi đến phòng trà rót nước nóng pha trà hoa.
Không hiểu vì sao hôm nay phòng trà lại đông người lạ thường, hơn nữa trên đường đi còn có không ít người "chặn đường" cô.
Khi đi ngang qua tổ sản xuất, cô nhặt giúp một tập tài liệu rơi dưới đất cho người đứng cạnh hành lang, tốt bụng đặt lại lên bàn cho đối phương. Người nọ bèn hỏi:
“Cảm ơn nhé, cô là người mới à? Chưa gặp cô bao giờ.”
Văn Diệu gật đầu, giơ chiếc cốc ra hiệu rằng mình định vào phòng trà rồi cười mỉm chào.
Sau khi cô rời đi, người đó hào hứng nhắn ngay vào nhóm chat bớt việc:
“Đúng là không nói chuyện luôn! Xác suất cô ấy không biết nói chắc chắn đến 80%. Tập đoàn này thật sự tuyển một nhân viên câm.”
Trong phòng trà cũng diễn ra những cảnh tương tự. Dù chậm hiểu đến đâu, Văn Diệu cũng nhận ra rằng những người này đang xem cô như NPC ẩn trong game và thi nhau “tương tác”.
Mặc dù hơi phiền phức, nhưng cô cũng hiểu rằng đây là quá trình không thể tránh khỏi. Là người mới, mọi người tò mò về cô là chuyện bình thường. Chỉ cần qua giai đoạn này, lâu dần họ sẽ thấy chán thôi.
Nhưng cô không ngờ rằng sự việc không đơn giản như mình nghĩ.
Tập đoàn Lục Thị với triển vọng và chế độ đãi ngộ tốt, lại có tiêu chuẩn tuyển dụng rất cao, luôn là sự lựa chọn hàng đầu của những sinh viên ưu tú trong và ngoài nước. Ai bước chân vào đây mà không phải trải qua năm lần bảy lượt kiểm tra gắt gao, thậm chí không ít nhân viên còn có quan hệ với tầng lớp lãnh đạo. Vậy mà sự xuất hiện của Văn Diệu như một "ca lạ" đã nhanh chóng đến tai các lãnh đạo cấp cao.
Thứ ba vốn không phải ngày họp thường kỳ của tập đoàn. Lục Đạo vừa đến công ty trước 12 giờ trưa thì đã có phó tổng gõ cửa văn phòng.
Lục Đạo cởϊ áσ vest treo lên, thư ký Tiểu Mã lập tức bước tới treo gọn. Anh ra hiệu cho phó tổng Trương ngồi xuống:
“Có chuyện gì thế?”
Phó tổng Trương đã nắm thông tin từ giám đốc nhân sự Vương, ghé lại gần nói đầy ái ngại:
“Tổng giám đốc, bộ phận R&D mới tuyển một nhân viên, nghe nói không biết nói. Đây là người do anh đặc cách phải không?”
Lục Đạo không trả lời mà hỏi ngược lại:
“Sao thế?”
Phó tổng Trương gãi đầu ngượng ngùng. Thực ra ông ấy không định hỏi, nhưng dưới quyền của ông ấy có mấy người liên tục thúc giục, làm ông ấy cũng tò mò không yên.
Là người dày dạn kinh nghiệm, ông ấy suy nghĩ nhanh trong đầu rồi nói khéo:
“Thực ra tập đoàn ta trước giờ chưa từng tuyển dụng người khuyết tật. Tôi nghĩ chúng ta nên cải thiện các cơ sở vật chất, chẳng hạn lắp đặt nút khẩn cấp ở cầu thang và nhà vệ sinh. Nếu nhân viên gặp nguy hiểm mà không thể kêu cứu, chỉ cần bấm nút là bộ phận hậu cần có thể đến hỗ trợ ngay, giống như trong thang máy vậy.”
Lục Đạo nới lỏng cà vạt, vẫn cảm thấy gò bó nên tháo hẳn ra, tiện tay vứt sang một bên. Chiếc áo sơ mi trắng cài kín cổ của anh cũng được mở thêm hai nút, cổ tay áo cũng nới lỏng.
Nghe xong, anh gật đầu:
“Ừ, cứ làm đi.”
Phó tổng Trương trợn tròn mắt. Ông ấy chỉ định dò thử thôi, ai ngờ lại trúng phóc. Vị “nhân viên câm” kia chắc chắn có quan hệ không hề nhỏ với tổng giám đốc. Tập đoàn mấy chục nghìn nhân viên lại vì một người mà thay đổi, thật sự sắp có biến rồi!
Không dám nán lại lâu, phó tổng Trương vội đứng lên rời đi. Trước khi ông ấy khép cửa, Lục Đạo còn thêm một câu:
“Việc này đừng làm rùm beng, cứ lặng lẽ mà thực hiện.”
Những ngón tay dài thon của anh gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt trầm ngâm, không biết đang nghĩ gì.
Phó tổng Trương cúi đầu dạ vâng rồi bước ra khỏi văn phòng. Vừa ra ngoài, ông ấy nhận được tin nhắn từ nhân viên thân cận:
“Lên căng-tin mà xem, cô nhân viên câm hôm nay làm cả tầng rộn ràng luôn!”
Phó tổng Trương đang cao hứng hóng chuyện, lập tức nhắn lại:
“Kiếm cho tôi chỗ ngồi đẹp, tôi tới ngay!”
Rồi ông ấy bước nhanh vào thang máy, ấn nút lên tầng hai căng-tin.