Nhóm Chat Hồng Bao Của Thiên Tài

Chương 39: Bồi bổ đầu óc (3)

Kiều Hề hít một hơi sâu, đột nhiên cảm thấy quần áo trên người có chút ẩm ướt. Cô vội vàng vỗ vỗ người, mới nhận ra mình đã đổ mồ hôi lạnh.

Về đến nhà, cô mang chén canh đặt xuống, ăn vội vàng nhưng chẳng thể nào tập trung vào việc học. Cô cảm thấy có ai đó đã theo dõi mình suốt vài ngày qua, và điều đó không phải là do cô tưởng tượng.

Cô cúi đầu, bắt đầu suy nghĩ lại mấy ngày qua mình có đắc tội với ai không.

Cô không ra khỏi nhà, mấy ngày gần đây chỉ vùi đầu vào học, không có bạn bè nào. Các bạn học trong trường mặc dù xem thường cô, nhưng chắc chắn không đến mức theo dõi cô.

Cô có một trực giác rằng người này chắc chắn là ai đó mà cô đã đắc tội gần đây. Có phải là tên trộm hôm trước không?

[Không thể nào, hắn đã bị bắt rồi mà. Dù có muốn trả thù, cũng là tìm người kia trước chứ sao lại tìm mình trước. Giờ thì tốt rồi, ngày hôm đó mình còn giả bộ rất anh hùng nữa cơ?]

[Cho nên bây giờ hắn đến trả thù mình ư?]

Cô nghĩ mình nên luyện tập võ thuật một chút, dù sao người này đã theo dõi cô suốt mấy ngày. Mặc dù cô không ra ngoài, nhưng cũng không thể suốt ngày ở nhà mãi được.

Loại cảm giác này, giống như địch ở ngoài sáng mình ở trong tối. Nó thật sự rất khó chịu.

Nhưng luyện võ không thể thành công ngay lập tức, cô còn cần thời gian suy nghĩ thêm.

Khi đang suy nghĩ, Kiều Hề nghe thấy mẹ mình nói chuyện với ai đó ở ngoài. Cô tò mò đi ra mở cửa. Mới vừa mở cửa, cô lại một lần nữa đυ.ng phải một đôi giày thể thao quen thuộc.

Lần này, Kiều Hề không ngẩng đầu lên, chỉ lặng lẽ rút chân lại, đứng ngay ngắn và nói: "Thầy Lâm Mục, anh đến rồi."

Lâm Mục có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ trong một chốc lại bình tĩnh trở lại, tiếp tục với thái độ lạnh lùng của mình. Anh bước vào và bắt đầu mở sách. Kiều Hề vừa dọn mấy tờ giấy nháp vừa hỏi: "Lâm Mục, em còn tưởng anh không đến nữa."

Lâm Mục lật sách giáo khoa lớp 10, nói: "Xem ra em đã ôn tập không tệ. Nhớ cái địa chỉ internet hôm trước tôi đã gửi cho em, vào đó làm thêm bài tập cao trung."

"Vâng." Kiều Hề vâng dạ, rồi bắt đầu mở máy tính lên tải tài liệu. Cô cảm thấy Lâm Mục không chê cô, có lẽ là thật sự không chê, nhưng tại sao anh lại đến giúp cô học bù? Chắc chắn không phải vì khoản học phí?

Cô cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng lại không dám hỏi, sợ rằng nếu hỏi, anh sẽ cảm thấy cô phiền phức và không đến nữa.

Dù sao, Lâm Mục không chê cô, cô chỉ cần chăm chỉ học thôi. Cô tập trung vào việc học toán, tranh thủ khi anh còn giúp cô, phải học cho thật tốt.

Và thế là Kiều Hề học tập miệt mài, đến hơn mười ngày sau, cô nhận ra mình đã học xong toàn bộ sách giáo khoa lớp 10.

Chưa đầy một tháng nghỉ hè mà cô đã học xong. Điều này có nghĩa là gì?

Cô bỗng nhiên cảm thấy hơi lo lắng. Sau khi khai giảng, liệu cô có thể làm được những gì mình mong muốn không? Có thể lật bàn không?

Có lẽ cô thật sự có thể.

Ban đêm, hôm nay Lâm Mục đến muộn, cho nên đề bài vẫn chưa giải xong. Mẹ Kiều không chịu, cứ khăng khăng mời anh ở lại ăn cơm. Lâm Mục không thể từ chối, cuối cùng đành ngồi ăn cùng mọi người.

Nhưng Lâm Mục vốn là người không nói nhiều, trong bữa ăn anh chỉ từng ngụm từng ngụm ăn cơm, anh ăn không nhanh cũng không kén chọn, mặc cho mẹ Kiều một mực gấp thức ăn cho anh, anh cũng chỉ cười cười đáp ứng hai câu, lại không thật sự gấp thức ăn .

Kiều Hề để ý thấy anh không ăn cá, bỗng nhiên nghĩ ra một ý, liền cầm đũa gắp một miếng cá và đưa cho anh. Cô chỉ nhận ra sự kỳ lạ trong ánh mắt của mọi người sau khi cô làm vậy.

Cô nhanh chóng giải thích: "Thầy Lâm, đừng chỉ ăn rau, ăn nhiều thịt bồi bổ."

Lâm Mục nhìn cô, rồi trả lời: "Bồi bổ cái gì?"

Kiều Hề hơi ngập ngừng: "Bổ gì nha? Đầu óc?"

Lâm Mục nhìn cô một lúc, ánh mắt đầy ngạc nhiên: "Bồi bổ đầu óc? Em chắc chắn đang nói tôi à?"

Kiều Hề lúng túng không biết phải nói gì nữa.

Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Kiều Hề không chờ mẹ dặn dò, chạy nhanh ra mở cửa, nhưng khi nhìn thấy người đứng ngoài, sắc mặt cô lập tức thay đổi.

Người ngoài vẫn đang cười lớn, "Chú Kiều, tôi lại tới ăn chực đây."