[Đại Lão Khoa Văn]: [Mệt mỏi quá! Mà lại tôi đần quá, học thật là khó.]
[Đại Lão Khoa Văn]: [khóc chết JPG]
[Vũ Thần]: [sờ đầu JPG] [Nếu không đổi nghề thử xem?]
[Vũ Thần]: [Thử đi khiêu vũ thế nào?]
Kiều Hề cảm thấy kỳ lạ. Vũ Thần là kiểu thiên tài này, trên thế giới có bao nhiêu người muốn học khiêu vũ với cô chứ? Tại sao cô lại muốn dạy mình?
[Chẳng lẽ mình có điểm gì đặc biệt sao?]
Không nghĩ ra, Kiều Hề cảm thấy điểm đặc biệt nhất của mình có lẽ chỉ là trí thông minh. Ngoài trí thông minh ra, cô còn có đặc điểm gì khác không?
[Đại Lão Khoa Văn]: [xoắn xuýt JPG]
[Đại Lão Khoa Văn]: [Thế nhưng tôi muốn học mà!]
[Đại Lão Khoa Văn]: [Học tập là sự chấp niệm của tôi.]
[Đại Lão Khoa Văn]: [Tôi có thể làm gì đây? Tôi cũng rất tuyệt vọng.]
[Đại Lão Khoa Văn]: [Nếu tôi có thể có thêm một cái đầu óc, tôi sẽ theo cậu học vũ đạo.]
Kiều Hề gửi đoạn tin này đi, trong lòng thầm nghĩ tiếc quá, kỳ thật cô cũng muốn học vũ đạo. Mặc dù không muốn học chuyên nghiệp, nhưng cô nghĩ mình muốn đứng trên sân khấu, một mình nhảy một điệu múa.
Có lẽ không phải là vì đam mê, cô chỉ là thích cảm giác khi đứng trên sân khấu được mọi người chú ý.
Cảm giác ấy chắc hẳn rất kích động phải không? Đối với một người luôn sống trong góc khuất, đó chính là cơ hội để tỏa sáng.
Tuy nhiên, đời người không thể có mọi thứ. Bây giờ cô có thể chữa được đầu óc, nâng cao năng lực phân tích, và có được trí nhớ vĩnh cửu, đã đủ lắm rồi.
Làm người phải biết thỏa mãn.
Vì vậy, dù trong lòng có động, Kiều Hề vẫn quyết định từ chối Vũ Thần. Không thể nào, cô thực sự không tin mình có thể làm tốt cả việc học và luyện múa cùng lúc.
Và nếu cô đồng ý, mà việc học không tốt, trong lòng cô sẽ rất khó chịu. Nếu múa không học tốt, cô sẽ cảm thấy có lỗi với Vũ Thần.
Mà lại, để Vũ Thần tỉ mỉ dạy cho mình, một đồ đệ kém cỏi như thế, thực sự rất ngại.
[Vũ Thần]: [Đề nghị này rất hay, tôi sẽ hỏi thử xem tên điên có thể làm không.]
[Đại Lão Khoa Văn]: [...]
[Đại Lão Khoa Văn]: [Σ(|||) Cậu định làm gì?]
[Vũ Thần]: [Để hắn thêm cho cậu một cái đầu óc đi!]
[Vũ Thần]: [Hai cái đầu óc liệu có đủ không? Nếu không thì làm thêm một cái.]
[Đại Lão Khoa Văn]: [Σ(|||) Vũ Thần!!!]
[Đại Lão Khoa Văn]: [Tôi nhát gan, cậu đừng làm tôi sợ nữa.]
[Vũ Thần]: [Sợ gì chứ?]
[Vũ Thần]: [Tên điên!!! Ra đây!]
[Nhà Nghiên Cứu Khoa Học Điên Cuồng]: [Tôi thấy rồi a a a! Cậu coi tôi là gì mà làm đại não!]
[Nhà Nghiên Cứu Khoa Học Điên Cuồng]: [Sao cậu không nói làm □□ ra đi!]
[Nhà Nghiên Cứu Khoa Học Điên Cuồng]: [Gần đây cậu nhìn Đại Thần tiểu thuyết nhiều quá rồi?]
[Vũ Thần]: [Không!]
[Vũ Thần]: [Đại Thần gần đây không có đổi mới, không thấy gì cả, câu coi như là đang giúp anh ấy làm việc đi.]
[Nhà Nghiên Cứu Khoa Học Điên Cuồng]: [Cái gì?]
[Nhà Nghiên Cứu Khoa Học Điên Cuồng]: [Cậu nói cái gì?]