Nhóm Chat Hồng Bao Của Thiên Tài

Chương 21: 6 (3)

[Đại Lão Khoa Văn]: [Ngại múa sao?]

[Vũ Thần]: [Tôi tin cậu mà.]

[Vũ Thần]: [Cậu có thiên phú tiên tri không, Đại Lão?]

[Đại Lão Khoa Văn]: [:( ), Cũng không có.]

[Đại Lão Khoa Văn]: [Tôi chỉ là trời sinh nhược trí thôi.]

[Đại Lão Khoa Văn]: [Kêu tên điên ra đây, tôi chính là đối tượng phụ trợ mà hắn tìm.]

[Vũ Thần]: [Trời ạ, cậu nói thật sao? Tôi ít đọc sách, đừng gạt tôi, tên điên là ai?]

[Nhà Nghiên Cứu Khoa Học Điên Cuồng]: [Tôi đến rồi.]

[Nhà Nghiên Cứu Khoa Học Điên Cuồng]: [Vừa làm xong một thí nghiệm.]

[Nhà Nghiên Cứu Khoa Học Điên Cuồng]: [Gọi tôi làm gì, [Vũ Thần]?]

[Vũ Thần]: [Nhìn xem cuộc trò chuyện phiếm ghi chép.]

[Nhà Nghiên Cứu Khoa Học Điên Cuồng]: [Cmn cmn!]

[Nhà Nghiên Cứu Khoa Học Điên Cuồng]: [Không phải thế này không đủ để biểu đạt sự chấn kinh của tôi!]

[Vũ Thần]: [Ha ha!]

[Đại Lão Khoa Văn]: [mỉm cười JPG] [Kinh hỉ không? Có bất ngờ không?]

[Nhà Nghiên Cứu Khoa Học Điên Cuồng]: [Tôi có thể thức đêm lâu, nhưng tôi phải về ngủ một giấc, các cậu trò chuyện đi.]

[Nhà Nghiên Cứu Khoa Học Điên Cuồng] chạy đi mất, những người khác trong nhóm chỉ cười không nói, không ai đón hắn.

Quả nhiên, một giây sau.

[Nhà Nghiên Cứu Khoa Học Điên Cuồng]: [A a a a a a! Ai nói cho tôi biết đây không phải thật?]

[Đại Lão Khoa Văn]: [mỉm cười JPG]

Kiều Hề vừa phát ra mỉm cười trong nhóm, vừa nâng quai hàm lên, tự mình làm cái mỉm cười biểu lộ, mười giây sau, mặt cứng...

[Đại Lão Khoa Văn]: [Mẹ nó! Mặt tôi cứng đơ rồi!]

[Đại Lão Khoa Văn]: [Tên điên, cậu còn chấn kinh cái gì nữa? Có thể thu hồi biểu lộ coi trọng điểm không?]

[Nhà Nghiên Cứu Khoa Học Điên Cuồng]: [Tôi sai rồi] [run lẩy bẩy JPG].

[Nhà Nghiên Cứu Khoa Học Điên Cuồng]: [Tôi hôm qua nói toàn là ăn nói khùng điên.]

[Nhà Nghiên Cứu Khoa Học Điên Cuồng]: [Các cậu cứ coi như hôm nay chúng ta mới gặp đi.]

[Nhà Nghiên Cứu Khoa Học Điên Cuồng]: [Oa ô] [ủy khuất khóc lớn JPG]

"Phốc!" Kiều Hề đang uống nước, một bên uống một bên làm động tác xoa quai hàm vì cứng đờ, không ngờ một giây sau lại thấy câu nói đó.

Ban đêm rất yên tĩnh, Kiều Hề bưng ly nước, cười mặt mày cong cong.

Không biết vì sao, trước đó còn có một chút ngại ngùng, nhưng dường như bây giờ cũng không còn quan trọng nữa.

Kỳ thật mọi người bèo nước gặp nhau, vui vẻ là được rồi, không phải sao?

[Đại Lão Khoa Văn]: [Tôi quyết định tha thứ cho cậu.]

[Đại Lão Khoa Văn]: [Sau đó, cho tôi xem cái quan trọng được không?], [phun lửa JPG].

[Nhà Nghiên Cứu Khoa Học Điên Cuồng]: [Cái quan trọng llà gì?]

[Nhà Nghiên Cứu Khoa Học Điên Cuồng]: [A a, có phải là thuốc của tôi thật sự rất lợi hại phải không?.]