[Vũ Thần]: [Cậu đúng là không bao giờ trễ hẹn, lần nào cũng xuất hiện đúng lúc @[Văn Đàn Đại Thần]].
[Văn Đàn Đại Thần]: [Haha, ban ngày tôi ngủ bù mà. Thiên tài cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ!]
[Nhà Nghiên Cứu Khoa Học Điên Cuồng]: [Tôi đâu có. Thuốc này toàn làm số lượng nhỏ, chỉ làm chơi chơi thôi].
[Nghiệp Giới Tinh Anh]: [Khi nào thuốc của cậu sản xuất được số lượng lớn thì nhớ gọi tôi nhé!]
[Nghiệp Giới Tinh Anh]: [Nhớ đấy! Cứ gọi là tôi tới ngay!]
[Vũ Thần]: [Lão Nghiệp, cậu không thấy mất mặt khi làm thiên tài thế này à? Gần đây cậu mê tiền đến phát điên rồi đúng không?]
[Nghiệp Giới Tinh Anh]: [Đây là cảm giác thành tựu đấy! Mà thôi, tôi với cậu đang nói gì nhỉ? Đại Thần đâu rồi? Hôm nay anh ấy có đăng chương mới không?]
[Newton Của Vũ Trụ Thứ Hai]: [Đại Thần đúng là thiên tài viết tiểu thuyết. Viết cái gì cũng hay mê luôn!]
[Vũ Thần]: [Ôi trời, tôi ngã mất!]
[Nghiệp Giới Tinh Anh]: [Trời đất, tôi chịu không nổi nữa!]
[Nhà Nghiên Cứu Khoa Học Điên Cuồng]: [Haha, không thể tin nổi!]
[Đại Lão Khoa Văn]: [Đúng là không còn lời nào!]
Kiều Hề ngồi nhìn họ nói chuyện rôm rả, không để ý mà vô tình tham gia cùng nhóm. Đến khi nhận ra thì đã hòa chung với đội hình từ lúc nào.
Trong lòng hơi hoảng hốt, Kiều Hề muốn thu hồi lại tin nhắn vừa gửi. Nhưng đáng tiếc, đã có người phát hiện ra.
[Vũ Thần]: [Người mới à? Hoan nghênh nhé!]
[Vũ Thần]: [Hôm nay ban ngày quên phát lì xì, để bù lại cho người mới vậy!]
[Vũ Thần]: [Lì xì: Giáo trình sơ cấp vũ đạo]
Kiều Hề: ["..."]
[Giáo trình vũ đạo? Cái gì thế này?]
Kiều Hề run run tay nhấn vào nút "Nhận". Ngay sau đó, cô cảm giác như trong túi sách của mình bỗng dưng có thêm thứ gì đó. Cô luồn tay vào ngăn kéo, sờ soạng thử, hình như là một bộ CD.
[Đại Lão Khoa Văn]: [Cảm ơn Vũ Thần tỷ tỷ ~]
[Vũ Thần]: [Khách sáo gì chứ.]
[Nghiệp Giới Tinh Anh]: [Vũ Thần, cậu lại lôi kéo manh muội tử nữa hả? Có thể chừa lại một người cho tôi không?]
(*manh muội tử: cô gái dễ thương, ngây thơ)
[Vũ Thần]: [Cút đi! Ra ngoài sân trường mà tìm. Một đống muội tử ngoài kia đang xếp hàng chờ tranh giành với cậu kìa.]
[Nghiệp Giới Tinh Anh]: [... Muội tử nào muốn khởi nghiệp không? Tới tìm tôi, miễn phí tư vấn nhé! @[Đại Lão Khoa Văn]]
[Nhà Nghiên Cứu Khoa Học Điên Cuồng]: [Lão Nghiệp, coi chừng bị admin cấm nói chuyện bây giờ].
[Đại Lão Khoa Văn]: [Cảm ơn, nhưng tôi vẫn còn nhỏ, chưa nghĩ đến chuyện khởi nghiệp đâu @[Nghiệp Giới Tinh Anh]].
[Nghiệp Giới Tinh Anh]: [Thật tiếc quá...]
@[Nhà Nghiên Cứu Khoa Học Điên Cuồng] [Đại Lão Khoa Văn]: [Thuốc kia thực sự dùng tốt vậy sao?]
Bầu không khí trong nhóm chat bỗng chốc yên lặng, không ai nói gì trong vòng một phút. Kiều Hề thầm nghĩ, [Chết thật! Đáng lẽ phải biết họ chỉ đùa giỡn thôi, sao lại ngốc nghếch tưởng thật chứ?]
[Nhưng mà, chuyện này không hợp lý! Nếu thuốc họ nói chỉ là giả, vậy thì thứ bất ngờ xuất hiện trong túi mình lại là thật là sao? Điều này làm sao giải thích được đây?]