Cung Đấu Kịch: Hoàng Tử Lập Uy

Chương 34

“Được rồi, tối nay trẫm sẽ lại qua đây. Các ngươi chăm sóc Cửu hoàng tử cho tốt.”

Nghi phi nghe vậy thì trong lòng vui sướиɠ. Xem ra trận bệnh này quả thực có tác dụng, Hoàng Thượng không chỉ đích thân đến mà tối nay có lẽ còn sẽ ở lại nơi này.

Chờ tất cả mọi người rời đi, Triệu Viễn mới một lần nữa nằm xuống giường, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn thực sự cảm thấy khó chịu, trước đó chỉ cố gắng chống đỡ là vì cứu lấy bà vυ' kia.

Bên cạnh hắn có bốn bà vυ' hầu hạ. Trước đó, một trong số họ đã lén lút cho hắn uống sữa trộn rượu, sau khi bị điều tra ra liền bị xử lý, sau đó cung mới cử thêm một người khác vào thay.

Trong số bốn bà vυ' này, Chu bà vυ' từng được mẹ ruột hắn âm thầm thu mua. Người này đối xử với hắn cũng không tệ, chăm sóc tận tâm, chỉ tiếc tính tình quá mức nhát gan. Ngay cả khi trước đây Nghi phi giở trò, bà ta cũng không dám báo tin cho mẹ ruột hắn. Triệu Viễn suy đoán rằng sau này, chỉ cần không phải chuyện nguy hiểm đến tính mạng hắn, bà ta cũng chẳng dám làm gì cả. Vậy nên, người này vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng.

Còn bà vυ' vừa rồi, sau nhiều tháng quan sát, hắn đoán phía sau bà ta chắc hẳn không có thế lực nào chống lưng. Hơn nữa, tính tình cũng có phần thẳng thắn và dũng cảm hơn một chút, có thể trọng dụng.

Hắn cứu bà ta, về sau bà ta tất nhiên sẽ có xu hướng đứng về phía hắn. Như vậy, hắn cũng xem như có được một người có thể dùng đến.

Dĩ nhiên, nếu bà ta không để chuyện này trong lòng thì thôi, hắn cũng chẳng ép buộc. Lúc đó hắn cứu người, chủ yếu là vì hắn biết rõ tối hôm qua, kẻ mở cửa sổ không phải bà ta, mà bà vυ' lo bữa ăn kia thực ra đã bị hạ dược. Hắn không muốn người vô tội phải chết oan mà thôi.

Dù sao thì, bà ta cũng là người đã chăm sóc hắn từ khi chào đời, ngày thường cũng coi như tận tâm cẩn thận.

Có điều, Triệu Viễn không dám để lộ tâm tư quá rõ ràng, chỉ làm bộ dáng tò mò, ngây thơ như một đứa trẻ. Hắn vờ như không hiểu những gì hoàng đế nói, dù hoàng đế sẽ không nghi ngờ hắn có vấn đề, hắn cũng không muốn mình trở nên quá mức thông minh trong mắt kẻ khác.

Ban đêm, hoàng đế lại đến xem hắn, thậm chí còn nghỉ lại tại Nghi Thọ Cung.

Ba ngày sau, bệnh tình của Triệu Viễn mới thực sự khỏi hẳn. Trong khoảng thời gian đó, hoàng đế ngày nào cũng tới thăm, còn ngủ lại Nghi Thọ Cung thêm hai đêm nữa.

Nửa tháng sau, bà vυ' Ngụy – người từng bị đánh hai mươi trượng – cuối cùng cũng dưỡng thương xong và quay trở lại.

Có thể thấy, bà vυ' Ngụy thực sự cảm kích chuyện Triệu Viễn đã cứu mình. Sau khi trở về, bà ta làm việc càng cẩn thận hơn trước, thậm chí giống như một con gà mái che chở con, thường xuyên để ý nhất cử nhất động của những kẻ xung quanh hắn. Nhờ vậy mà những kẻ có ý đồ bất chính muốn ra tay với hắn cũng cảm thấy vô cùng phiền toái.

Dù vậy, bà vυ' Ngụy cũng chỉ có thể thay phiên trực, không thể lúc nào cũng ở bên hắn. Thế nên, mấy tháng sau đó, Triệu Viễn vẫn bị bệnh vài lần. Xem ra, câu nói "sinh ra thể nhược" quả thực không sai.

Phần lớn mọi người đều không cảm thấy có gì bất thường. Cửu hoàng tử trời sinh thể nhược, hay bệnh tật cũng là lẽ thường tình. Chỉ có bà vυ' Ngụy là luôn cho rằng có kẻ đang ngấm ngầm hạ thủ.

Nhưng tiếc rằng, bà ta không có bất kỳ chứng cứ rõ ràng nào.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, Triệu Viễn tròn một năm tuổi. Theo quy tắc trong cung, một năm được gọi là tròn một tuổi. Nói cách khác, hắn sắp phải thực hiện lễ bắt chu.

Thân là con của một trong bốn phi tử được sủng ái, lại thêm việc tiểu cữu của hắn vừa thắng trận trở về, nên dù thế nào đi nữa, yến tiệc mừng sinh nhật của Triệu Viễn cũng không thể làm qua loa được.