Cung Đấu Kịch: Hoàng Tử Lập Uy

Chương 28

Lời này mang hàm ý rõ ràng – đúng là Liễu Hạm Vãn nhờ chuyện này mà được thăng vị phân.

Trên thực tế, Hoàng hậu hiểu rất rõ, đây chính là một lời cảnh cáo đến từ Hoàng thượng. Mà nàng, với tư cách chủ nhân hậu cung, tất nhiên phải có trách nhiệm quản lý tốt đám phi tần này.

Sau khi Hoàng hậu lên tiếng, cả điện lập tức rơi vào yên lặng. Không ai dám công khai làm trái ý Hoàng thượng, ngay cả Nghi phi – người luôn ghét bỏ Liễu Hạm Vãn ra mặt, cũng phải kiềm chế rất nhiều.

Dẫu vậy, người tinh ý đều nhận ra, tâm trạng nàng ta vô cùng khó chịu.

Buổi thỉnh an kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi Trường Xuân cung của Hoàng hậu. Ai thân thiết thì đi cùng nhau, nhỏ giọng bàn tán, còn Nghi phi thì chẳng buồn quanh co, trực tiếp hồi cung của mình – Nghi Thọ cung.

Vừa bước vào Nghi Thọ Cung, tiếng trẻ con ê a vang lên lanh lảnh. Nghi phi nhíu mày, bực bội quát: "Lại làm sao nữa đây? Khóc lóc ầm ĩ như vậy, thật nhức đầu!"

Dứt lời, nàng chẳng buồn chờ ai trả lời, trực tiếp quay người về phòng mình.

Trong gian phòng bên cạnh, bầu không khí lập tức lặng như tờ. Bà vυ' đang dỗ dành hài tử liền im bặt, sợ hãi như chim sẻ gặp bão. Triệu Viễn cũng ngừng phát ra tiếng mè nheo đòi thay tã. Ở nơi này vài tháng, hắn đã sớm nghe các cung nữ và bà vυ' xì xào bàn tán, biết rõ chuyện giữa mẫu thân hắn và Nghi phi.

Xem ra, cuộc sống của mẫu thân hắn cũng không đến mức quá tệ. Nếu không, Nghi phi đã chẳng tức giận lớn như vậy.

Bà vυ' vội vàng lấy một chiếc tã mới đến thay cho Triệu Viễn, vừa nhẹ nhàng dỗ dành: "Cửu hoàng tử ngoan nào, đừng khóc, đừng quấy. Bà vυ' sẽ thay sạch sẽ ngay đây."

Người này vốn là bà vυ' mà trước đây Liễu Hạm Vãn mua về, tính tình có phần nhút nhát yếu đuối, nhưng lại hiền lành nhân hậu. Bà ta luôn tận tâm chăm sóc Triệu Viễn, vì vậy hắn cũng thân thiết với bà hơn những người khác.

Biết bản thân được tiểu hoàng tử yêu thích, trong lòng bà vυ' càng vui mừng, lại càng tận tụy chăm lo cho hắn hơn.

Triệu Viễn chỉ cười khẽ, ngoan ngoãn phối hợp, nhưng không nói gì.

Buổi chiều hôm đó, có thái giám truyền chỉ tới Nghi Thọ Cung, thông báo Hoàng thượng đã lật thẻ bài của Nghi phi, tối nay sẽ ghé lại cung nàng.

Không khí u ám suốt cả ngày trong Nghi Thọ Cung đột nhiên trở nên phấn chấn hẳn lên. Đợi đến khi trời xế bóng, Nghi phi bận rộn trang điểm, chỉnh trang lại y phục. Xoay hai vòng trước gương đồng, nàng cân nhắc một lúc rồi quay sang dặn dò Thải Lam: "Đi, ôm Cửu hoàng tử tới đây cho ta."

Triệu Viễn là hài tử của Liễu Hạm Vãn. Theo lý mà nói, Nghi phi chắc chắn không muốn mỗi lần Hoàng thượng tới, giữa hai người lại chen vào một đứa trẻ. Nhưng khổ nỗi, nàng không phải người biết cách chiều chuộng nam nhân.

Xuất thân bình thường, chưa từng được học hành tử tế, nhan sắc cũng chỉ thanh tú, không có gì nổi bật. Mỗi lần Hoàng đế ghé qua, nàng đều lúng túng chẳng tìm được chủ đề trò chuyện. Đôi khi, Hoàng đế chủ động mở lời, nhưng nàng ấp úng mãi không đáp được, khiến Hoàng đế cũng phải bất lực.

Giữa hai người, chỉ khi có đứa bé xen vào, bầu không khí mới bớt gượng gạo. Triệu Viễn giúp cả hai có cớ để trò chuyện, khiến họ trông giống như một gia đình thật sự.

Vì vậy, cuối cùng Nghi phi vẫn quyết định sai người bế Cửu hoàng tử đến.

Buổi chiều trong cung có động tĩnh, Triệu Viễn sớm đã biết. Hắn cũng hiểu rõ tối nay Hoàng đế sẽ tới. Lúc này thấy Thải Lam đến đón, hắn liền hiểu ngay – lại tới lúc hắn "buôn bán" rồi.

Xét đến việc về sau, khi tuổi già, Hoàng đế có tính tình khó lường, Triệu Viễn biết rõ muốn tích lũy thiện cảm và sự kiên nhẫn của phụ hoàng thì phải bắt đầu từ bây giờ. Dù sao đi nữa, một nam nhân nằm trên giường, chẳng có ai trò chuyện cùng, cũng chẳng có ai chơi cùng, chẳng phải sẽ thấy nhàm chán sao?