Cung Đấu Kịch: Hoàng Tử Lập Uy

Chương 16

“Thần thϊếp tham kiến Hoàng Thượng. Không biết Hoàng Thượng giá lâm có chuyện gì?”

Hoàng đế nhếch môi, giọng trầm thấp:

“Sao vậy? Trẫm không thể tới sao?”

“Hoàng Thượng nói đùa rồi.” Tống Thư Tình khẽ cười, đứng dậy rót một chén trà dâng lên.

Người nhà nàng vẫn còn làm quan trong triều, bản thân nàng cũng cần có chỗ đứng trong hậu cung. Vì vậy, nàng không thể tùy tiện gây sự với hoàng đế.

Huống hồ, lúc ban đầu chính nàng là người chủ động tìm đến, chấp nhận nhập phủ để cầu xin vị hoàng đế khi đó còn là Vương gia giúp nhà mình lật lại bản án.

Tất cả đã sớm được định đoạt.

Chỉ là nàng không cam lòng, nàng tham vọng quá nhiều.

Hoàng đế cũng không đến để tranh cãi, hắn đi thẳng vào vấn đề:

“Hẳn ngươi cũng biết, hôm nay Liễu Thường Tại vừa sinh một hoàng tử.”

Liễu Thường Tại chính là Liễu Hạm Vãn. Trước kia, ả chỉ là một tuyển hầu, nhưng ngay khi sinh hoàng tử, hoàng đế liền lập tức ban thưởng, một lần thăng liền hai cấp, vượt qua bậc ngự nữ, trực tiếp trở thành Thường Tại.

Từ đây trở lên sẽ là bậc Quý nhân, rồi đến Tần, Phi, Quý phi...

Nhưng có thể đoán được, về sau muốn tiến thêm một bước e rằng rất khó. Hoàng đế vốn không phải người dễ dàng ban phong vị phân. Trước đây, cũng có không ít phi tần không được hắn sủng ái nhưng vẫn sinh con, vậy mà sau khi sinh, họ cũng chỉ được thăng một hoặc hai bậc.

Người duy nhất ngoại lệ chính là Chu Thường Tại, bởi nàng ta là người đầu tiên sinh hoàng tử sau khi hoàng đế đăng cơ. Khi đó, theo ý chỉ của Thái hậu, nàng ta lập tức được phong làm Tần, về sau chính là chủ vị một cung.

Tống Thư Tình không hề có cảm xúc gì đối với chuyện Liễu Hạm Vãn sinh con. Hoàng đế vốn là người đa tình, hơn nửa năm nay, hết phi tần này đến phi tần khác đều truyền tin vui, từng người một lần lượt sinh hạ hoàng tử hay công chúa. Nếu nàng thật sự để bụng chuyện này, e rằng đã tức giận đến chết từ lâu.

Nàng chỉ thản nhiên đáp:

“Vâng, thần thϊếp cũng đã nghe qua.”

Ngón tay nàng khẽ siết lại, trong lòng thoáng gợn sóng khi nhớ về đứa bé năm đó chưa kịp chào đời của mình.

Hoàng đế khẽ gật đầu. Dù Tống Thư Tình đã sớm nguội lòng với hắn, nhưng trên thực tế, nàng vẫn có một vị trí đặc biệt trong hậu cung. Chẳng hạn như hôm nay, Liễu Hạm Vãn sinh hoàng tử, nàng cũng không cần đến.

Những chuyện như thế này, nàng tùy ý quyết định. Muốn đi thì đi, không muốn thì không ai ép buộc.

Ngay cả hoàng hậu cũng chưa từng can thiệp vào việc này. Ai ai cũng biết địa vị của Tống Thư Tình trong lòng hoàng đế. Khi xưa, nàng suýt chút nữa đã khiến hắn từ bỏ hậu cung, từ bỏ quyền lực, cùng nàng cao chạy xa bay.

Dù chuyện ấy cuối cùng không thành, nhưng một khi nhắc đến trước mặt hoàng thượng, hắn vẫn luôn thiên vị nàng.

Hoàng hậu cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.

Hoàng đế chậm rãi cất giọng:

"Liễu Thường Tại vừa sinh Cửu hoàng tử. Đứa bé khi chào đời da dẻ hồng hào, dung mạo rất đáng yêu. Nhưng Liễu Thường Tại xuất thân thấp kém, trẫm muốn giao Cửu hoàng tử cho người khác nuôi dưỡng. Ngươi có bằng lòng nhận nuôi nó không?"

Căn phòng phút chốc rơi vào tĩnh lặng.

Tống Thư Tình trầm mặc hồi lâu, sau cùng mới chậm rãi đáp:

"Đa tạ Hoàng Thượng quan tâm, nhưng thần thϊếp đã quen thanh tịnh, e rằng không muốn nhận thêm một hài tử."

Phản ứng này hoàn toàn không ngoài dự liệu của hoàng đế.

Hắn làm vậy thực chất là muốn tốt cho nàng. Thế nhưng, từ nhỏ hắn đã ở địa vị cao quý, là người đứng đầu trong cuộc tranh đoạt ngôi vị. Cuối cùng, hắn cũng thành công giành lấy ngai vàng, vì thế tính cách luôn thiên về mạnh mẽ, quyết đoán, chưa bao giờ là người thích nhân nhượng.

Bởi vậy, khi Tống Thư Tình từ chối, hắn cũng không ép buộc thêm, chỉ nhàn nhạt nói:

"Ngươi cứ suy nghĩ kỹ rồi quyết định."