Nàng không mong đợi ai đó sẽ cho phép mình có cơ hội ở bên hài tử, cùng con bồi dưỡng tình cảm. Trong cung không có chuyện tốt đẹp như vậy. Nàng chỉ hy vọng người kia có thể thật lòng quan tâm đến nhi tử của mình, đừng để con nàng bị kẻ khác hãm hại.
Những phi tần như Đôn tần hay Thuận tần, dù không được sủng ái nhưng khi có hoàng tử thì chắc chắn sẽ dốc lòng chăm sóc. Bởi lẽ, nếu hoàng tử gặp chuyện không hay, các nàng cũng khó mà thoát khỏi liên lụy. Nhưng Nghi phi thì khác, Hoàng Thượng nể mặt tiểu cữu của nàng ta, cùng lắm cũng chỉ quát lớn hai câu mà thôi.
Liễu Hạm Vãn vừa nghĩ, vừa bước lên cầu. Các nàng đã rất cẩn trọng, luôn chú ý đến người xung quanh. Thế nhưng, dù không có ai trực tiếp đẩy nàng xuống nước, vẫn có kẻ động tay động chân với cây cầu này.
Cầu bất ngờ sụp xuống!
Vài người rơi thẳng xuống sông, trong đó có Liễu Hạm Vãn cùng ba vị thai phụ khác.
Lúc này đã là mùa đông, nước sông lạnh thấu xương. Tiếng hét sợ hãi vang lên khắp nơi, từng đợt từng đợt hòa vào làn nước lạnh lẽo.
Liễu Hạm Vãn cũng bị rơi xuống nước, nhưng vì nàng mới bước lên cầu chưa lâu, chưa đi đến giữa nên chỉ bị ngã gần bờ. Nhờ vậy mà không ai đè lên người nàng.
Trước mắt nàng là Xảo Vân, nàng lập tức đẩy nàng ta về phía bờ. Xảo Vân nhanh trí nắm được bụi cỏ ven bờ, rồi vươn tay kéo Liễu Hạm Vãn lên.
Bởi vì hai người ngã gần bờ, nên cũng là những người đầu tiên được cứu lên.
Lạnh buốt tận xương, hơn nữa những thai phụ rơi xuống nước đều gặp nguy hiểm. Liễu Hạm Vãn bị đưa về tẩm điện trong tình trạng tái nhợt, đến đêm thì lên cơn sốt cao, sau đó không thể gượng dậy nổi.
Dưới lệnh của Hoàng Thượng, một nhóm thái y dốc hết sức bảo vệ hoàng tự.
Dù vậy, trong ba người mang thai, vẫn có một hài tử không giữ được. Liễu Hạm Vãn cùng một vị phi tần khác tình trạng khá hơn một chút, nhưng cũng phải nhờ thuốc thang duy trì.
Sau khi mọi chuyện dần ổn định, cái thai trong bụng Liễu Hạm Vãn đã được hơn bảy tháng.
Đêm nay, có hạ nhân đến bẩm báo rằng vị phi tần mang thai sớm nhất nay đã lâm bồn.
Không bao lâu sau, lại nghe tin có một phi tử khác bị va chạm, cũng sắp sinh.
Liễu Hạm Vãn hừ lạnh: “Sinh thì sinh thôi, nhưng có thật sự là bị va chạm hay không thì chưa chắc.”
Với tính tình phù phiếm của Triệu thị, chỉ e nàng ta đã sớm mong muốn sinh con sớm để giành lợi thế.
Một nha hoàn hầu hạ bên cạnh rụt rè lên tiếng: “Chủ tử, vậy chúng ta có cần…”
Liễu Hạm Vãn lạnh lùng quét mắt qua, nha hoàn lập tức im bặt, không dám nói thêm.
Nàng hờ hững đáp: “Sinh sớm thì tính là gì? Hài tử chưa kịp dưỡng đủ trong bụng, có thể mong chờ sau khi ra đời sẽ khỏe mạnh được sao?”
“Ta không cần hài tử của mình mạo hiểm vì mấy chuyện này.”
Nàng tin chắc rằng tương lai mình nhất định có thể leo lên tần vị, không cần thiết phải đánh đổi một cái giá lớn như vậy chỉ để đi đường tắt.
Không ai là kẻ ngốc cả, nếu hài tử thật sự xảy ra chuyện, trong lòng Hoàng Thượng cũng sẽ không dễ chịu gì.
Khi phi tần lâm bồn, các phi tử khác trong hậu cung thường phải đến chờ tin. Nhưng vì Liễu Hạm Vãn vẫn đang dưỡng thương sau lần rơi xuống nước, nên nàng không cần đi.
Đến nửa đêm, khi tỉnh giấc, nàng nghe Bạch Chỉ nhẹ giọng bẩm báo:
“Triệu đáp ứng sinh được một tiểu công chúa, còn Chu thường tại hạ sinh một tiểu hoàng tử.”
Liễu Hạm Vãn nhẹ nhàng thở ra:
“Vậy là đứa con đầu tiên sau khi Hoàng Thượng đăng cơ cũng đã ra đời. Xem ra, những ngày sắp tới của chúng ta sẽ dễ chịu hơn một chút.”
Vị trí tần phi vốn để lại cho Chu thường tại, những phi tử còn lại cũng không cần tranh đoạt nữa.
Tuy rằng vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm, nhưng ít ra cũng không cần lúc nào cũng đề phòng như chim sợ cành cong.