Buông Xuôi, Buông Xuôi, Ta Buông Xuôi!!!

Chương 6

Nguyễn Nhân Toại được bà mụ ôm trong lòng, vững vàng giữ chặt, sau đó bị vỗ hai cái vào mông.

Nguyễn Nhân Toại: “...”

Ta biết các người đang rất sốt ruột, nhưng các người chớ vội vàng như vậy.

Ta cũng muốn khóc một chút lắm chứ, cơ mà thực sự là không khóc được!

Nói ra thì việc này chẳng phải là bản năng hay sao, như thế nào ta lại không có?

Bà mụ vỗ hắn thêm hai cái, thấy hắn há miệng nhưng không phát ra tiếng, trong lòng đã bắt đầu hơi lo lắng.

Cung phi thuận lợi sinh hạ hoàng tử vốn là chuyện vui, nhưng hoàng tử vừa được sinh ra đã có khuyết tật thì tuyệt đối không thể xem là chuyện đáng mừng được!

Nếu quả thật là một người câm, e rằng các bà cũng sẽ bị giận chó đánh mèo...

Trong lòng bà mụ nóng như lửa đốt, lại tăng chút lực vỗ thêm hai phát, bên kia Đức phi cũng không nhịn được vươn một ngón tay ra chọc con trai một cái.

Nguyễn Nhân Toại bị hai bên trái phải tấn công, không kịp trở tay, há miệng thử thăm dò “A!” một tiếng, rồi tiện đà theo đó mà bắt đầu giả khóc.

Không cho cười ta!

Ai không phục thì tự mình thử xem, thật sự là rất khó khóc đấy!

Bà mụ: “...”

Cái kiểu âm thanh gì đây.

Hạ Hầu phu nhân: “...”

Cái âm thanh gì thế này.

Chỉ có Đức phi là thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng cũng chịu phát ra tiếng!”

Bà đỡ và Hạ hầu phu nhân hai mặt nhìn nhau, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc.

Gia Trinh nương tử muốn nói lại thôi.

Đúng lúc này thái y đi tới, hành lễ xong thì sai người bế hoàng tử qua, sau khi xem xét cẩn thận, lại lắng nghe tiếng khóc một hồi, thái y mới lau mồ hôi nói: “Hoàng tử thân thể khỏe mạnh, không có chỗ nào không ổn.”

Đức phi yên tâm, liếc mắt nhìn đám bà mụ: “Chuyện bé xé ra to!”

Dọa nàng sợ muốn chết!

Nàng hồn nhiên không nhớ ra chính mình là kẻ đầu têu thốt ra câu “Chẳng lẽ là người câm sao?” kia.

Hạ Hầu phu nhân phản ứng còn nhanh hơn Đức phi, vội vàng sai người ban thưởng hậu hĩnh cho thái y và các bà mụ, sau đó quay sang nhìn Gia Trinh nương tử.

Gia Trinh nương tử khẽ gật đầu: “Hoàng tử khỏe mạnh, đã cho người đi bẩm báo với hoàng hậu nương nương rồi.”

Hạ Hầu phu nhân gật đầu đáp lại.

...

Đối với Chu hoàng hậu, trong đầu Nguyễn Nhân Toại chỉ có một bóng hình mờ ảo nhưng tuyệt đẹp.

Về thân phận mà nói, hắn là thứ trưởng tử, Chu hoàng hậu là mẹ cả, tuy hai người có danh phận mẹ con, nhưng trên thực tế vì đủ loại lý do mà số lần cả hai gặp nhau cũng không nhiều.

Thứ nhất là bởi mẹ đẻ Đức phi của hắn có thâm thù đại hận với Chu hoàng hậu, quan hệ không hòa thuận.

Thứ hai là vì bản thân Chu hoàng hậu cũng không phải là người quá nhiệt tình trong việc phô diễn quyền uy của người đứng đầu hậu cung.

Các phi tần trong cung mỗi mười ngày lại đi thỉnh an hoàng hậu một lần, ngoài thông lệ này ra, trừ các buổi cung yến thì hầu như không thể gặp được nàng ấy.

Cuối cùng, cũng là nguyên nhân quan trọng nhất...

Vài năm sau, Chu hoàng hậu bởi vì khó sinh mà qua đời, đứa bé trong bụng cũng không thể giữ được.

Sau khi nàng ấy mất, cả hậu cung lẫn trên triều đình đều bị chấn động bởi chuyện này, cũng như việc lựa chọn hoàng hậu kế nhiệm, nhưng mãi cho đến khoảnh khắc cuối cùng trong ký ức kiếp trước của Nguyễn Nhân Toại, phụ thân vẫn không có lập hoàng hậu mới.

Trong trí nhớ, Chu hoàng hậu là một vị hoàng hậu hoàn mỹ.

Xuất thân từ Định Quốc công phủ - một trong bốn trụ cột của hoàng triều, Chu Hoàng hậu sinh ra đã tôn quý. Không những thế, Định Quốc công phủ xưa nay còn nổi tiếng khắp thiên hạ với việc sản sinh ra nhiều mỹ nhân.

Lúc Chu hoàng hậu còn ở khuê phòng, từng là mỹ nhân đệ nhất danh chấn Thần Đô, đến khi nàng ấy xuất giá vào cung, danh hiệu mỹ nhân đệ nhất liền được chuyển sang cho em gái của nàng ấy, Chu Tam Nương tử.

Xuất thân hiển hách, dung mạo tuyệt sắc, phẩm hạnh cũng không có điểm nào có thể chê trách, nếu không phải vì mệnh yểu mất sớm, có thể nói rằng cuộc đời của nàng ấy gần như là hoàn hảo.