Ngoài ra, còn có hai cái giá gỗ một trăm ô trống không, mấy tủ quần áo khác nhau, mấy chục cái hộp đựng riêng mũ, ngọc bội, thắt lưng, v.v., còn có mười mấy cái túi Giới Tử màu xanh chất đống ở góc, một cái túi Giới Tử màu xanh lam — dung lượng là năm mươi phương.
·
Xem xong, ánh mắt Chung Thải sáng lên, không nhịn được nói: "Đồ đạc thật nhiều."
Vẻ mặt Ổ Thiếu Càn ôn hòa: "Cũng là bởi vì ngươi."
Chung Thải khó hiểu nhìn sang: "Ta?"
Ổ Thiếu Càn thẳng thắn nói: "Trước kia khi đi chơi với ngươi, ngươi thường tích cóp tài nguyên. Ta thấy ngươi cần cù chăm chỉ không lãng phí, cũng cảm thấy không thể tiêu xài phung phí nữa, liền tích cóp theo. Đáng tiếc ta không cố ý làm, lại là hai ba năm trước mới bắt đầu, bằng không cũng không chỉ có nhiêu đây." Hắn vốn chỉ muốn làm chuyện giống bạn thân, sau này cũng có chuyện để nói, nhưng ai có thể ngờ tình huống thay đổi nhanh như vậy, việc làm vô tình, ngược lại trở thành vốn liếng để hắn sống tốt trong tương lai.
Chung Thải lập tức vui vẻ.
Anh nhớ ra rồi, thằng bạn chí cốt này của anh đột phá nhanh kinh khủng, mỗi năm lại càng lấn sâu hơn vào trong rừng, mà càng sâu thì man thú càng nhiều, tên này thường xuyên phải dọn dẹp chúng nó, anh đương nhiên là tranh thủ hái mấy loại bảo trân cấp thấp ở bên cạnh rồi. Đợi man thú bị xử đẹp, thứ mà tên này không dùng đến thì muốn vứt đi, phí của giời à? Anh cũng nhanh chóng ngăn cản, tự mình thu lại. Với tư chất kém cỏi như anh mà tốc độ tu luyện còn nhanh hơn nhiều người, đều là nhờ phúc của thằng bạn cả... Không ngờ, thằng bạn anh lại nhờ vậy mà học được cách tích cóp tiền!
Cho nên bây giờ gia sản của hai người họ tuy không thể so với tu giả Khai Quang Cảnh trở lên, nhưng trong đám Thiên Dẫn Cảnh, Tịch Cung Cảnh thì cũng được coi là khá giả, anh cũng không cần phải quá chi li tính toán nữa.
Lúc này Chung Thải cũng thở phào nhẹ nhõm, tại sao anh cứ lo lắng tiền tiết kiệm không đủ? Chính là sợ gia sản của thằng bạn anh bị cha mẹ nó bòn rút sạch sẽ - đây cũng không phải lo bò trắng răng.
Chung Thải thấy nhiều rồi, trong nội bộ Chung gia, mỗi năm số tộc nhân gặp chuyện cũng không ít, một khi gặp chuyện, gia sản đều bị cha mẹ bọn họ moi sạch chia cho anh chị em, dù sao phế rồi thì cũng không dùng đến nữa, còn được tiếng là phân chia hợp lý. Loại cha mẹ máu lạnh hơn còn đòi bồi thường tài nguyên đã tiêu hao trước kia... Nhưng trên thực tế, phần lớn con cái căn bản không cần cha mẹ cung cấp tài nguyên, trong tộc theo tộc quy đều có phân chia, cho dù là tộc nhân bị phế cũng sẽ có bổng lộc hàng tháng tương ứng, dù sao cũng phải sống chứ?
May mà sau khi anh gả tới đây, gia chủ Ổ gia và phu nhân tuy lạnh nhạt, có lẽ đuổi thằng bạn anh đi nhanh như vậy cũng chỉ vì quá thất vọng, nhưng cũng không đến mức tước đoạt tiền riêng của con trai - lúc này lại có chút giống con ruột rồi.
Gia chủ không động, những người khác của Ổ gia tự nhiên cũng không dám giở trò gì. Nếu không thì quy củ của Ổ gia có nghiêm ngặt đến đâu, cũng luôn có người thừa dịp thằng bạn anh hôn mê bất tỉnh mà cuỗm hết đồ tốt đi.
·
Chung Thải tính toán rồi bắt đầu thu dọn, trước tiên đem tất cả đồ đạc của Ổ Thiếu Càn chuyển vào trong túi Giới Tử màu lam, sau đó lại đem những dược liệu hữu dụng mà Ổ Thiếu Càn chọn ra phân loại cất vào một cái giá gỗ trăm ngăn trống, cuối cùng dọn sạch tất cả túi Giới Tử màu xanh lục của mình, đều bỏ vào một cái giá gỗ trống khác.