Giá Cấp Thiết Ca Môn

Chương 21

Bạn tốt cả đời biến thành chung chăn chung gối, cho dù là vì cứu mạng, cũng ít nhiều có chút không thoải mái.

Vẫn là Chung Thải vô tư, tùy tiện xua tay tỏ ý chuyện này đã qua, bắt đầu tỉ mỉ quan sát Ổ Thiếu Càn.

Ổ Thiếu Càn biết cậu quan tâm, mặc cho cậu nhìn.

Chung Thải nhìn tới nhìn lui, lại sờ sờ mặt hắn, mới yên tâm nói: "Khá tỉnh táo, cũng không lạnh như tối qua, xem ra là không sao rồi. Ngươi đó, suýt chút nữa dọa ta sợ chết khϊếp!"

Trong lòng Ổ Thiếu Càn ấm áp, co ngón tay búng lên trán Chung Thải một cái.

Chung Thải búng lại một cái, sau đó giãn mày, vui vẻ nói: "Lực đạo của ngươi cũng không giảm, khôi phục không tệ!"

— Đây là trò chơi nhỏ mà hai người thường hay chơi, năm đó vẫn là Chung Thải ra tay trước, Ổ Thiếu Càn một đứa trẻ bị "bắt nạt" rất lâu mới từ bỏ sự dè dặt, "phẫn nộ" phản kích.

Bây giờ lại chơi như vậy, hai người đều hiểu ý của đối phương, là muốn đối xử với nhau như trước đây.

Chỉ trừ... ừm, đều vẫn rất "thẳng thắn" nằm đó.

·

Chung Thải không vội rời giường, từ bên gối lấy ra mấy cái túi Giới Tử mà mình mang đến, đưa từng cái cho Ổ Thiếu Càn xem.

"Đây là của hồi môn ta mang đến, sính lễ nhà các ngươi đưa cũng bị ta đòi lại rồi. Chúng ta sau này sống cùng nhau, ta muốn mang nhiều gia sản một chút. Ngươi xem đi, trong lòng cũng có tính toán."

Ổ Thiếu Càn hơi ngẩn ra, ngược lại không khách khí với Chung Thải, nhanh chóng xem qua mấy cái túi Giới Tử, hỏi: "Cái nào là sính lễ của Ổ gia?"

Chung Thải kinh ngạc: "Ngươi không biết?" Nói xong, cậu chợt nhớ tới sự lạnh lẽo khi gả đến hôm qua, không khỏi nhíu mày lẩm bẩm, giọng nói rất mơ hồ, nhưng hiển nhiên không phải là lời hay ý đẹp gì.

Ổ Thiếu Càn ngược lại rất bình tĩnh lấy ra tờ sính lễ kia xem, nói: "Tổng giá trị hơn năm mươi vạn kim, cũng không tệ."

Chung Thải nghĩ nghĩ hỏi: "Nói thế nào?"

Ổ Thiếu Càn giải thích cho cậu: "Ổ gia cho sính lễ và của hồi môn dựa trên tư chất của các con, Mạt phẩm của hồi môn năm vạn kim, Hoàng phẩm mười vạn, Huyền phẩm hai mươi vạn, Địa phẩm ba mươi vạn, Thiên phẩm năm mươi vạn. Ngoài ra, một khi con cái thành thân mà thực lực đạt tới Tịch Cung Cảnh, sẽ thêm từ mười vạn đến ba mươi vạn không cố định, thực lực đạt tới Khai Quang Cảnh, thì thêm năm mươi vạn. Tiếp theo là phần cha mẹ các nhà thêm vào, dòng chính sẽ được nhiều hơn, chi thứ tư chất cao cũng sẽ được nhiều hơn."

Chung Thải hiểu ra: "Cho nên vốn dĩ ngươi thành thân ít nhất phải là một trăm vạn kim, nhưng bây giờ tình huống của ngươi như vậy, nên cho ngươi một nửa?"

Ổ Thiếu Càn thấy Chung Thải đối với hắn là đau lòng thì có đau lòng, nhưng sẽ không làm ra vẻ cẩn thận từng li từng tí, cũng cảm thấy rất thoải mái, liền trả lời: "Ừ. Thật sự theo quy củ thì không có con số này, nhưng ta trước kia ít nhiều có chút công lao, làm như vậy vừa là giữ thể diện với bên ngoài, cũng là an ủi người gả tới."

Chung Thải tính toán, nói: "Trên tay ta tổng cộng có hai mươi sáu vạn kim, hai mươi vạn để dành, sáu vạn chúng ta chi tiêu hàng ngày. Tài nguyên tu luyện có thể dùng được ta đã đổi từ trong kho của Chung gia ra rồi, còn mang cho ngươi không ít thuốc bổ, thuốc giảm đau, lát nữa để người hầu biết nấu ăn mà ta mang đến đi làm, mỗi ngày hầm cho ngươi ăn. À đúng rồi! Ngươi xem trước xem loại nào phù hợp, thuốc không thể ăn bừa... Còn nữa, mấy viên Man Thú Đan trước kia ngươi cho ta phẩm cấp đều không thấp, dù sao chúng ta đều không dùng đến, đợi khi cần có thể bán đi để bù vào chi tiêu..."