Bạn Sinh Bảo Vật bị hủy coi như hoàn toàn phế bỏ, tất cả tài nguyên mà cha mẹ đổ vào người hắn trước kia đều uổng phí, cha mẹ vốn chỉ coi trọng tư chất, thất vọng tự nhiên nhanh chóng từ bỏ hắn. Có điều hắn dù sao cũng từng là thiên chi kiêu tử mang lại rất nhiều vinh quang cho Ổ gia, phụ thân thân là gia chủ không thể quá lạnh nhạt, mẫu thân làm gia chủ phu nhân cũng phải để ý đến tộc nhân, cho nên hai người cho hắn một thê tử Chung gia, vừa có Cố Hồn Quả cho hắn bảo mệnh, lại khiến hắn thành gia, có người chăm sóc —— như vậy coi như đã tận tình tận nghĩa, sẽ không quản hắn nữa.
Có thể nói là một công đôi việc.
Ổ Thiếu Càn trong một ngày rơi xuống vực sâu, cha mẹ thì "làm việc theo phép công", cho dù ý chí của hắn có kiên cường, cũng chịu đả kích không nhỏ.
Ngây người mấy canh giờ, Ổ Thiếu Càn miễn cưỡng sắp xếp lại mọi chuyện.
Hắn muốn sống sót, Cố Hồn Quả vẫn cần, nhưng không cần thiết phải kéo người khác cùng làm phế vật, cũng không muốn nhịn buồn nôn mà đi cùng một nữ tử xa lạ làm cái gì mà giao hòa khí tức. Nếu nữ tử Chung gia thật lòng cho hắn quả để bảo mệnh, hắn có thể cùng đối phương sống chung mấy năm mà không can thiệp lẫn nhau, sau đó tìm cơ hội cùng nàng ta hòa ly, thả người đi, nữ tử Chung gia tự nhiên cũng sẽ tìm được mối nhân duyên thích hợp khác.
Nhưng Ổ Thiếu Càn không ngờ rằng, người gả đến lại là bạn thân của hắn.
·
Cũng giống như Chung Thải coi trọng Ổ Thiếu Càn không phải vì tư chất và địa vị của hắn, Ổ Thiếu Càn qua lại với Chung Thải cũng chỉ vì hai người rất hợp nhau. Còn về việc Chung Thải rất có thể có tư chất Mạt phẩm, hắn không để ý, dù sao mặc kệ hắn kết bạn với ai, cũng không có ai có tư chất tốt hơn hắn, cũng đều có mệnh ngắn hơn hắn. Đã đều là mệnh ngắn, ngắn và càng ngắn thì có gì khác biệt? Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể im lặng tưởng nhớ mà thôi.
Đặc biệt là khi những "bằng hữu" xúm lại kia đều có mục đích không đơn thuần, Chung Thải quen biết hắn năm mười một tuổi, biết rõ thân phận của hắn mà thái độ cũng không thay đổi, mới là một mảnh đất thuần khiết trong lòng hắn.
Lần này, trong mấy canh giờ vì tương lai mờ mịt, vì cha mẹ mà đau lòng, Ổ Thiếu Càn không thể tránh khỏi nghĩ đến Chung Thải.
Về mặt tình cảm, hắn tin rằng Chung Thải sẽ không ghét bỏ hắn, nhưng về mặt lý trí, hắn lại có chút thấp thỏm.
Nhưng cho dù Ổ Thiếu Càn có nghĩ nhiều thế nào, có hy vọng "tình cảm" chiến thắng ra sao, cũng không thể đoán được Chung Thải lại dùng cách này để ở bên hắn??? Giờ khắc này, tất cả sự suy sụp và tuyệt vọng trong lòng hắn đều bị hành động thần kỳ của Chung Thải làm cho tan biến.
Quá là vô lý!
·
Chung Thải cố ý trêu đùa xong, liền vẫn luôn quan sát trạng thái của anh em mình.
Ngoại hình của Ổ Thiếu Càn cực kỳ xuất sắc, ngũ quan đều được chọn lọc từ ưu điểm của cha mẹ, còn được tối ưu hóa, có một loại anh tuấn đến mức khiến người ta kinh sợ. Hơn nữa hắn rèn luyện bên ngoài nhiều, thường xuyên ở trong dãy núi chém gϊếŧ với man thú, cho nên rõ ràng vẫn còn ở độ tuổi thiếu niên, khí thế trên người lại đã rất sắc bén, cộng thêm vẻ lạnh lùng ngạo nghễ giữa hai hàng lông mày, khiến người ta nhìn vào sẽ không cảm thấy hắn trẻ người non dạ.