Tháng 9, chùa Bích Sơn tựa như bức tranh sơn thủy hữu tình.
Bấy giờ là lúc mặt trời lặn, Cảnh Ngôn Chi tựa nhẹ vào gốc cây nhân duyên cổ thụ, mắt nhìn về phía xa xăm.
Thật đẹp…
Một giấc mộng lớn, mấy mùa thu trôi qua.
Bị mắc kẹt trong cơn ác mộng suốt hơn chục năm trời, cuối cùng cậu cũng được nhìn thấy thế gian hoa nở.
Boong… boong… boong…
Dưới ánh hoàng hôn, tiếng chuông chùa vang lên, báo hiệu giờ đóng cửa. Nhóm khách hành hương cuối cùng đã rời núi từ lâu.
Cơn gió đêm thổi qua, Cảnh Ngôn Chi khép mắt, lặng lẽ lắng nghe bài kinh an thần vang vọng trong ngôi chùa.
Những hình ảnh trong mộng từng cảnh một lần lượt lướt qua, tựa như cậu đã thực sự trải qua tất cả những điều đó.
Nhưng thực tế chỉ là cậu đã ngủ rất lâu mà thôi.
Năm 9 tuổi, Cảnh Ngôn Chi bị cậu em trai cùng cha khác mẹ đẩy xuống ban công tầng hai. Từ đó, cậu chìm vào giấc ngủ triền miên, trở thành một người thực vật đúng nghĩa.
Người cha vốn mang nặng oán hận với người mẹ quá cố, thêm vào sự xúi giục từ các trưởng bối nhà họ Cảnh và mẹ kế, đáng lẽ cậu phải được điều trị trong viện dưỡng lão cao cấp, nhưng cuối cùng lại bị đày đến ngôi chùa hoang vắng Bích Sơn này.
Từ đó, cậu phải chịu sự thờ ơ suốt 13 năm, từ một đích tử cao quý trở thành cái tên bị lãng quên.
Chỉ còn nhớ rõ tiểu thiếu gia độc ác đẩy người xuống tàn tật nhưng vẫn cười cợt không chút ăn năn.
Nửa tháng trước, Cảnh Ngôn Chi tỉnh dậy vào một buổi hoàng hôn như thế.
Ánh nắng chiều chiếu qua khung cửa sổ, rọi lên cơ thể cậu. Từ xa xa, bài kinh an thần ngân lên đầy dịu dàng.
Cảnh Ngôn Chi tỉnh khỏi cơn mộng dài, khóc đến mức không thở nổi.
Cậu khóc cho chính mình, cho người mẹ đã khuất, và cho những người tốt bụng nhưng lại không có cái kết trọn vẹn.
Trong mơ, cậu không trở thành người thực vật. Sau khi được cứu, cậu đã khóc nức nở nói với cha rằng chính em trai là người đẩy cậu.
Thế nhưng, cha cậu chỉ khẽ gật đầu, không làm bất cứ điều gì.
Cậu không chấp nhận kết quả ấy, liền gào khóc ầm ĩ, nhất quyết đòi kẻ ác phải bị trừng phạt.
Đổi lại, cậu chỉ nhận được cơn giận dữ của cha, trách mắng rằng cậu không hiểu chuyện, không biết anh em hòa thuận.
Nhưng rõ ràng không phải như thế mà...
Không phải lỗi của con quỷ ấy sao?
Đứa trẻ 9 tuổi bị chính cha mình thao túng tâm lý, dần dần chấp nhận sự thật đó. Thế rồi, mẹ kế không hiểu sao lại bắt đầu gây hấn với cậu.
Bà ta nói cậu là kẻ xui xẻo, là sao chổi hại người. Chính cậu đã hại ông ngoại chết, còn khắc chết cả mẹ ruột của mình.
Người phụ nữ luôn giả nhân giả nghĩa ấy như xé bỏ lớp mặt nạ, lộ ra bộ mặt hung tợn, từng lời từng chữ đều là để sỉ nhục cậu.
Cảnh Ngôn Chi 9 tuổi làm sao chịu được đả kích như vậy, tính tình cậu bắt đầu thay đổi, trở nên nóng nảy nổi loạn. Chỉ cần một chuyện không như ý là cậu tuyệt thực, thậm chí tự làm đau chính mình.
Cậu làm nhà họ Cảnh gà bay chó sủa, ồn ào đến mức làm cha cậu ngày càng chán ghét, ồn ào đến mức làm dư luận bên ngoài xôn xao bàn tán.
Từ đó, kẻ đáng lẽ phải chịu trách nhiệm lại trở thành cậu thiếu gia đáng thương của nhà họ Cảnh. Còn Cảnh Ngôn Chi, trong mắt người đời, chỉ là một đứa trẻ điên loạn, khó lòng nói hết.
Mẹ kế và cậu em trai độc ác không muốn thấy cậu được yên ổn. Mỗi khi cậu cố gắng nhượng bộ, họ lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ cha cậu, dồn ép cậu đến giới hạn.
Giữa thiện và ác, cuối cùng cậu đã hóa điên.
Chỉ vì một câu nói vô ý của bạn học, cậu nổi điên đến mức suýt đánh chết người.