Xuyên Nhanh: Tôi Dựa Vào Phong Cách "Phát Điên" Để Chinh Phục Đại Lão Bệnh Kiều

Thế Giới 1 - Chương 25: Thế Thân Bạch Nguyệt Quang của Tổng Tài (25)

Không biết suy nghĩ của Thẩm An Độ như thế nào, sau khi đứng dậy Khương Hủ im lặng rời đi.

Lạc Phong đứng bên cạnh nhìn một hồi lâu, rồi hỏi với theo bóng lưng của Khương Hủ: "Ê? Khương Hủ, cô đi đâu vậy?"

"Về nhà."

Cô nói xong rồi không ngoái lại, tiếp tục bước đi.

Lạc Phong thấy vậy, đưa tay gãi đầu, sao tự nhiên cô ấy lại đi mất thế?

Ban đầu, Lạc Phong định nhờ giúp đỡ một chút, mang bữa ăn anh ta mang tới cho Khương Hủ, bảo cô đưa luôn cho Thẩm An Độ.

Nhưng giờ Khương Hủ đã đi rồi, Lạc Phong đành phải bỏ ý định đó.

Anh ta đặt hộp cơm lên bàn ăn, nói: "Anh Độ, cơm."

Thẩm An Độ đang cúi đầu, nhìn chiếc thìa đã vỡ nát trên bàn ăn, thất thần.

Trong lòng anh thầm nghĩ: May mà lúc nãy không từ chối để cô ấy cho ăn canh.

Nghe Lạc Phong nói, Thẩm An Độ ngẩng đầu nhìn anh ta, rồi nhìn về phía cửa phòng trống không.

Sau đó, anh hỏi Lạc Phong: "Cô ấy sao lại đột nhiên đi rồi?"

Lạc Phong: "..."

Thật ra anh ta cũng không biết.

Anh ta và Khương Hủ không thân.

Trước đây, mặc dù đã gặp qua vài lần, nhưng chỉ nghe người khác nói thôi.

Tuy nhiên, những lần tiếp xúc gần đây, Lạc Phong cảm thấy tính cách của Khương Hủ hoàn toàn khác với những gì anh ta tưởng tượng và cũng không giống những gì người ta đồn đại.

Vì thế, Lạc Phong cảm thấy, anh ta cũng chẳng hiểu Khương Hủ.

Nhưng dù không hiểu, anh ta vẫn có thể đoán mà.

Lạc Phong nghiêng đầu nghĩ một lát, rồi đưa ra giả thuyết của mình: "Có thể, lúc anh uống canh trông rất miễn cưỡng, làm cô ấy cảm thấy tổn thương."

Thẩm An Độ: ?

Là thế sao?

"Anh Độ, không phải tôi nói đâu, Khương Hủ cứu anh, còn tự tay nấu canh gà đưa cho anh, anh không nói một lời cảm ơn, cũng không khen canh ngon, mà lại uống với vẻ miễn cưỡng, anh nói cô ấy có thể không buồn không?" Lạc Phong vừa nói vừa bày thức ăn lên.

Thẩm An Độ nghe xong, im lặng một lúc rồi thấp giọng nói: "Thật sự là vậy sao?"

Hình như anh đã quên cảm ơn cô ấy rồi.

Nhưng thật lòng mà nói, anh hơi sợ Khương Hủ lại nói cái gì đó kiểu "lấy thân báo đáp".

Nghe Thẩm An Độ nói vậy, Lạc Phong liên tục gật đầu: "Chắc chắn là vậy."

Mặc dù Lạc Phong chỉ đoán bừa, nhưng anh ta cảm thấy mình đoán khá hợp lý.

Thẩm An Độ nghe xong, lại chìm vào im lặng.

Lúc này, Lạc Phong mới phát hiện chiếc thìa đã vỡ nát trên bàn ăn.

Anh ta nhìn chằm chằm vào đống mảnh vụn một lúc, rồi lấy giấy lau sạch và đổ vào thùng rác.

Trong lòng anh ta thầm nghĩ, với sức mạnh của Khương Hủ, nếu cô ấy muốn ép buộc Thẩm An Độ, thì chắc chắn anh sẽ không thể phản kháng nổi.

Nhận ra suy nghĩ của mình, Lạc Phong vội lắc đầu, xua đi những tưởng tượng không hay trong đầu.

Sau đó, anh ta không chút quan tâm mà múc một bát canh gà cho Thẩm An Độ: "Canh gà này thơm lắm, anh Độ, anh thử thêm lần nữa đi, đừng để lãng phí tâm ý của Khương Hủ."

Thẩm An Độ không từ chối, cầm bát canh nhấp một ngụm.

Trước đó, vì Khương Hủ tự tay cho anh ăn, Thẩm An Độ đã tập trung hết sự chú ý vào cô, chẳng để ý đến mùi vị của canh.

Giờ thử kỹ lại, anh thấy vị canh cũng khá ngon.

Không ngờ, cô ấy nấu ăn khá giỏi.

**

[Đinh! Thiện cảm +5, tổng thiện cảm hiện tại là 20.]

[Đinh! Thiện cảm +2, tổng thiện cảm hiện tại là 22.]

Không biết trong phòng bệnh đã xảy ra chuyện gì sau khi cô đi, nhưng ngay khi Khương Hủ vừa ra khỏi cổng bệnh viện, thiện cảm đã tăng lên, còn tăng thêm hai lần.

Giờ thì hệ thống cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu rồi: [Tôi đã nói mà, chắc chắn có hiệu quả.]