Xuyên Nhanh: Tôi Dựa Vào Phong Cách "Phát Điên" Để Chinh Phục Đại Lão Bệnh Kiều

Thế Giới 1 - Chương 23: Thế Thân Bạch Nguyệt Quang của Tổng Tài (23)

Thẩm An Độ chìm vào im lặng, nhưng trong mắt Lạc Phong lại hiện lên sự nghi ngờ: “Anh Độ, hôm nay anh thật lạ, sao lại đột nhiên hỏi về Khương Hủ vậy?"

"Không lẽ..." Lạc Phong vừa nói vừa nhìn Thẩm An Độ với vẻ trêu chọc.

Thẩm An Độ không thèm để ý đến anh ta.

Thật sự không thể nói với Lạc Phong rằng, trong giấc mơ của anh, Khương Hủ đã dùng viên gạch đánh anh đến ngất đi hai lần.

Một lần ở dưới vách núi Nam Sơn, một lần trong phòng bệnh.

Hơn nữa, anh còn mơ thấy Khương Hủ xé nát linh hồn của mình.

Anh nhớ lúc đó rất đau đớn.

Nhưng bây giờ...

Tất cả chỉ như một giấc mơ mà thôi.

Suy nghĩ một hồi, Thẩm An Độ bỗng nở một nụ cười.

Những chuyện kỳ lạ như vậy, sao có thể là thật được?

Chắc hẳn là vì đêm đó, trong bãi đỗ xe, lời đe dọa của Khương Hủ đã để lại ấn tượng quá sâu đậm, khiến anh mơ thấy những điều đó.

Bên kia, Khương Hủ đã chuẩn bị sẵn sàng để gϊếŧ chết Thẩm An Độ, nhưng đột nhiên điểm thiện cảm của Thẩm An Độ tăng lên.

Điểm thiện cảm của anh từ -30 bỗng chuyển thành 17.

Hệ thống lập tức khuyên Khương Hủ dừng lại.

Khi biết điểm thiện cảm đã tăng lên 17, Khương Hủ tạm thời từ bỏ ý định gϊếŧ Thẩm An Độ và thu linh hồn của anh ngay lập tức.

Theo lời khuyên của hệ thống, cô đã “tự tay” nấu một nồi canh gà cho Thẩm An Độ, chuẩn bị mang đến bệnh viện vào ngày hôm sau, với ý định tăng điểm thiện cảm.

Trước đây, để nâng cao hiệu quả công việc, cô thường dùng viên gạch đánh ngất người rồi trực tiếp thu linh hồn đi.

Nhưng bây giờ không giống vậy, cô không muốn hiệu quả nhanh chóng, chỉ muốn nghỉ ngơi.

Vì vậy, cô quyết định sẽ tăng điểm thiện cảm.

Liệu điểm thiện cảm có thể tăng đầy đủ không, Khương Hủ không quan tâm chút nào.

Cô đã nghĩ kỹ rồi, nếu không thể tăng điểm thiện cảm, cô sẽ chờ Thẩm An Độ chết tự nhiên, hoặc cơ thể này chết đi, rồi lấy linh hồn của anh.

Khương Hủ mang canh gà, vừa đến dưới tòa nhà bệnh viện, thì gặp Lạc Phong, người đang mang đồ ăn cho Thẩm An Độ. Hai người cùng nhau lên lầu.

Khi mở cửa phòng bệnh, Lạc Phong liền lớn tiếng gọi: "Anh Độ, anh xem ai đến này?"

So với hôm qua, khi mới tỉnh lại, hôm nay Thẩm An Độ đã tỉnh táo hơn rất nhiều.

Lúc này, anh đang ngồi tựa vào đầu giường, tay cầm một quyển sách, yên lặng đọc.

Nghe thấy tiếng Lạc Phong, Thẩm An Độ lập tức quay đầu nhìn về phía cửa thì nhìn thấy Khương Hủ đang đứng bên cạnh Lạc Phong.

Chỉ thấy Khương Hủ cầm một hộp cơm, đứng ở cửa, trên mặt cô không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn thẳng vào anh.

Đột nhiên, Thẩm An Độ cảm thấy có chút ấm áp từ ánh mắt ấy.

Ánh mắt này anh không hề xa lạ.

Đêm đó ở bãi đỗ xe, chính là ánh mắt này, cô đã nhìn anh như vậy suốt một lúc lâu.

Không biết vì sao, Thẩm An Độ bỗng nghĩ đến những lời Lạc Phong đã nói về "thế thân".

Trước đây, anh chỉ bán tín bán nghi những lời đó.

Nhưng lúc này, anh tin chắc đến bảy phần.

Không biết Thẩm An Độ đang nghĩ gì, nhưng khi thấy anh vẫn cầm sách, Lạc Phong liền bước nhanh đến bên giường: "Anh Độ, sao anh lại đọc sách rồi? Không phải bảo anh nghỉ ngơi sao?"

Lạc Phong vươn tay lấy quyển sách từ tay Thẩm An Độ, để lên đầu giường, rồi quay lại nhìn Khương Hủ vẫn đứng ở cửa: "Khương Hủ, vào trong đi."

Ngay khi Lạc Phong nói xong, hệ thống liền phát ra âm thanh.

[Bíp! Điểm thiện cảm -2, hiện tại điểm thiện cảm tổng là 15.]

Khương Hủ: ?

Cô làm gì sai sao?!

Ngón tay cầm hộp cơm của cô vô thức siết chặt, trong lòng thầm niệm: Bình tĩnh, tất cả vì nghỉ ngơi.

Hai giây sau, Khương Hủ không biểu cảm bước vào phòng bệnh, đưa hộp cơm cho Thẩm An Độ: "Đây."

Thẩm An Độ lướt nhìn cô một cái, rồi tiếp tục nhìn về phía trước.