Họ tên: Khương Hủ
Tuổi: Không rõ
Nơi làm việc: Cục Xuyên Nhanh
Thâm niên làm việc: 9999 năm
Đơn xin nghỉ hưu: Đã được phê duyệt
Sau hơn 9000 năm làm nhân viên của Cục Xuyên Nhanh, cuối cùng, đơn xin nghỉ hưu của Khương Hủ đã được thông qua.
9999 năm! Làm nhân viên tận tụy suốt 9999 năm, cuối cùng cô cũng đến ngày nghỉ ngơi!
Khương Hủ xúc động đến rơi nước mắt, len lén lấy một cuốn sổ tay nhỏ ra, bắt đầu viết kế hoạch dưỡng già.
[Tít! Phát hiện linh hồn có độ tương thích lên đến 99,99%!]
[Bắt đầu tiến hành liên kết...]
Khương Hủ: ?!
“Chờ... chờ đã! Đừng vội liên kết!”
[Liên kết thành công! Bắt đầu truyền tống...]
Khương Hủ: Đồ chết tiệt! Bà đây vừa mới nghỉ hưu mà!
**
“Khương Hủ, người tôi yêu vẫn luôn là Uyển Uyển. Chúng ta chia tay đi.”
Trong căn biệt thự, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, dáng vẻ bảnh bao nhưng lại đầy vẻ giả tạo đang nhìn cô gái ngồi trên ghế sô pha với ánh mắt vừa luyến tiếc vừa quyết tuyệt, thốt ra lời thoại điển hình của một gã tra nam.
Vừa giây trước, cô gái bị chia tay còn yếu đuối ngồi lau nước mắt.
Vậy mà giây sau, cô liền nghiêm mặt, từ từ rút ra một viên gạch và đứng dậy.
Sau đó, một viên gạch đầy dứt khoát hạ xuống, viên gạch đập thẳng vào đầu người đàn ông.
“Bốp!”
Người đàn ông ngã vật xuống, máu bắn tung tóe.
Người đàn ông tử vong, hưởng dương 28 tuổi.
Nhìn người đàn ông nằm bất động dưới đất, Khương Hủ lạnh lùng cất giọng, từng từ phát ra đầy u ám: “Chia tay cái ông nội mày!”
Hệ thống vừa kịp đến: “...”
Sợ quá.
[Ký chủ phá vỡ nhân thiết nghiêm trọng, tự ý gây ra cái chết cho nhân vật chính vị diện. Khởi động lại thế giới!]
Ngay khi âm thanh của hệ thống vang lên, ngón tay Khương Hủ khẽ siết lại, viên gạch dính máu trong tay cô bỗng tan thành vụn.
Những mảnh vụn rơi xuống đất…
Nhưng chỉ vừa chạm đất, không gian bỗng nhiên ngưng đọng.
Thời gian đảo ngược, những mảnh vụn của viên gạch bật lên, bay trở về hình dáng ban đầu. Người đàn ông ngã xuống cũng bỗng mở mắt, đứng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra.
Còn Khương Hủ thì từ tư thế đứng hùng hổ, lại trở về dáng vẻ yếu đuối ngồi trên ghế sô pha, lau nước mắt.
“Khương Hủ, người tôi yêu vẫn luôn là Uyển Uyển. Chúng ta chia tay đi.”
Rất tốt, lại bị chia tay thêm một lần nữa.
Khương Hủ định rút viên gạch ra lần nữa.
[Ký chủ đừng phá vỡ nhân thiết nữa, nếu không hệ thống sẽ tiếp tục khởi động lại nhiệm vụ.]
Khương Hủ: “...”
Cô đành miễn cưỡng hạ quyết tâm không đập gạch thêm lần nữa.
Thấy Khương Hủ chỉ cúi đầu, ra vẻ đau lòng, người đàn ông thoáng hiện lên chút không đành lòng. Cuối cùng, anh ta lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ, nhét vào tay cô.
Giọng nói cứng rắn vang lên: “Đây là 5 triệu, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi và Uyển Uyển nữa.”
Nói xong, anh ta không ngoái đầu lại, bước thẳng ra cửa. Trước khi đi còn không quên nói: “Nhà và xe tôi để lại cho em. Vài ngày nữa, trợ lý Lý sẽ mang hợp đồng đến.”
Đợi người đàn ông đi khỏi, Khương Hủ mới ngẩng đầu lên.
Gương mặt cô vẫn còn những vệt nước mắt chưa khô, đôi mắt long lanh như muốn khóc, vốn dĩ trông rất đáng thương, nhưng giờ đây trong mắt cô không có chút cảm xúc nào. Cả người cô toát lên vẻ hờ hững đến lạnh lùng, chỉ là... nếu cô có thể đặt viên gạch trong tay xuống thì sẽ trông càng hờ hững hơn.
[Tại sao tôi đã nghỉ hưu mà vẫn phải làm việc? Nói rõ ràng xem nào.]
Hệ thống: ?
Ủa? Gì mà nghỉ hưu? Không phải nó vừa trói buộc một tân binh đáng yêu hay sao?
Chẳng lẽ... trói buộc nhầm người?
Sau một hồi im lặng, hệ thống nghĩ ra một ý.
[Thật ra cô chưa biết đấy thôi, tôi là hệ thống dưỡng già!]
Khương Hủ không nói gì.
Mặc dù vẻ mặt của cô không thay đổi nhiều, nhưng hệ thống vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo âm u lan tỏa.
Hệ thống hơi sợ, nhưng vẫn mạnh dạn tiếp tục lừa gạt: [Bộ phận chúng ta đang ở chính là Phòng Nữ Chính - nơi nổi tiếng là bộ phận dưỡng già trong truyền thuyết!]
Khương Hủ nhìn nó bằng ánh mắt lạnh như băng.
Không tin.
Cô đã làm việc ở Cục Xuyên Nhanh 9999 năm, nhưng chưa từng nghe nói rằng Phòng Nữ Chính là nơi để dưỡng già.
...
(Tác giả lưu ý:)
Đây là truyện 1v1, sạch, không ngược, nữ chính không có tình cảm sâu sắc với nam chính ở những thế giới đầu.
Đừng quá soi mói tên truyện, tên do biên tập đặt, có thể không liên quan nội dung.
Không chấp nhận đánh giá xấu không lý do, không chấp nhận chỉ trích vô cớ. Cảm thấy không hợp, mời click thoát truyện.
Tôn trọng lẫn nhau, không tranh cãi, không công kích.
Tất cả chỉ là hư cấu, không được bắt chước hành động dùng gạch đánh người!