Cả Tông Môn Xuyên Đến Hiện Đại, Đại Lão Mãn Cấp Dẫn Dắt Đất Nước

Chương 17

Lâm Tiêu Nhiên: ?

Miêu tả? Để hai con heo miêu tả?

Cô ấy càng lúc càng thấy kỳ lạ, đột nhiên cảm thấy cô tiểu thư này có vẻ không được thông minh cho lắm nên cô ấy lặng lẽ rời đi.

Nơi này hơi hôi, cô ấy vẫn nên ra ngoài đợi thì hơn.

Lát sau, Lâm Tiêu Nhiên đợi bên ngoài khu chăn nuôi khoảng bảy tám phút, còn Thẩm Bạch Tô thì trò chuyện với hai con heo suốt bảy tám phút.

Khi Thẩm Bạch Tô ra ngoài, trong lòng Lâm Tiêu Nhiên có thêm một suy nghĩ: Thẩm Bạch Tô và hai con heo này hình như có quan hệ rất tốt, sao lại trò chuyện lâu đến vậy?

Mặc dù cô ấy không hiểu một người và hai con heo có thể nói chuyện gì hay ho?

Có lẽ là do học bác sĩ thú y nên thích thế chăng?

"Được rồi, khi nào cây hồi phục thì gửi cho tôi."

"Là bạn bè bao năm, nhắc đến tiền thì mất vui. Cứ giúp tôi chuyện này trước đã."

"Lần sau, lần sau nhất định trả. Bây giờ tôi thật sự không có tiền."

"Được thôi, vậy nhé, đừng mắng nữa."

Khi Thẩm Bạch Tô rời khỏi chuồng heo, cô đang gọi điện thoại.

Lâm Tiêu Nhiên nghe rõ bốn câu đối thoại, trông như đang mặc cả?

Cô ấy nhìn Thẩm Bạch Tô một cái.

Không có tiền?

Thiên kim giàu có mà còn than không có tiền, vậy ai mới có?

Sau khi cúp máy, Thẩm Bạch Tô nghiêng đầu nhìn Lâm Tiêu Nhiên: "Cùng nhau ăn… à không, ngồi xuống một lát?"

Ban đầu, cô định mời Lâm Tiêu Nhiên đi ăn, nhưng nhớ ra trong ví chẳng còn xu nào, đành sửa lời.

Tất cả thẻ ngân hàng của cô đều bị đóng băng, hiện tại trên WeChat chỉ còn đúng 500 tệ.

Không chỉ lo cho bản thân, cô còn phải nuôi sư tỷ. Trước khi kiếm được tiền, 500 tệ này phải tiêu thật tiết kiệm.

Nghe lời mời của Thẩm Bạch Tô, Lâm Tiêu Nhiên theo bản năng từ chối: "Không cần."

"Heo của cô đã xem xong rồi, mong cô giữ đúng lời hứa."

Từ đầu đến cuối, Lâm Tiêu Nhiên không hề tỏ thái độ thù địch, cũng chẳng nói lời nào quá gay gắt, nhưng cũng không hề có ý định đối xử tốt với Thẩm Bạch Tô.

Dù Thẩm Bạch Tô đã hứa sẽ cứu sống bốn cây ăn quả kia nhưng Lâm Tiêu Nhiên không tin rằng trong một tháng nó có thể hồi sinh.

Trước đó, cô ấy cố tình dọa bắt heo của Thẩm Bạch Tô, chủ yếu để đòi một câu trả lời.

Giờ thì tạm coi như đã có câu trả lời.

Nhưng nghĩ đến việc mình vô duyên vô cớ gặp xui, bài luận thì bị gác lại không thể công bố, cô ấy vẫn cảm thấy bực bội.

Vì thế, cô ấy muốn làm gì đó để xả giận—ví dụ như gây khó dễ cho Thẩm Bạch Tô.

Nhưng thực tế là, dù cô ấy có cố tình nhắm vào thì Thẩm Bạch Tô vẫn chẳng có chút phản ứng nào, dường như hai con heo kia chẳng quan trọng lắm với cô. Còn chuyện cứu cây, cô cũng chẳng có vẻ gì là khó xử.

Nhìn dáng vẻ điềm nhiên đó, Lâm Tiêu Nhiên lại càng bực, không muốn phí thêm một giây nào ở đây.

Thẩm Bạch Tô thấy cô ấy từ chối, cũng không vội, chỉ chậm rãi nói: "Có thứ này tôi muốn cho cô xem, liên quan đến cây ăn quả của cô."

Nghe vậy, Lâm Tiêu Nhiên bắt đầu do dự. Cô ấy suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Bao lâu?”

Cô ấy còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Nếu mất quá nhiều thời gian, cô ấy sẽ từ chối ngay lập tức.

Thẩm Bạch Tô đáp: “Chỉ khoảng mười phút thôi.”

Nghe vậy, Lâm Tiêu Nhiên đồng ý.

Thế là cô ấy bước theo Thẩm Bạch Tô.

Một phút sau, hai người ngồi xuống bãi cỏ ven đường.

Nhìn Thẩm Bạch Tô nửa ngồi nửa nằm trên cỏ, chăm chú nghiên cứu từng loại cỏ dại, miệng còn lẩm bẩm “Cái này tốt, cái này cũng không tệ, đều hữu dụng”, Lâm Tiêu Nhiên im lặng.