Xuất thân của Tống Hoán Trình rất bình thường, câu chuyện phong lưu với cậu cả Thịnh, nói là qua lại, chẳng bằng nói là được bao nuôi.
Nhờ có nhan sắc, Tống Hoán Trình giờ đã là một thần tượng ca nhảy có chút tiếng tăm. Hôm nay trong lúc cậu đang làm việc thì bất ngờ được "Mời" tới đây.
Có thể sống trong giới giải trí như cá gặp nước thì tất nhiên không phải kẻ ngốc. Cậu đương nhiên biết người có thể khiến nhiều người cũ của Thịnh Thiếu Du "Tập trung" lại một chỗ như thế này, chắc chắn không phải nhân vật đơn giản.
Trong lòng Tống Hoán Trình có chút lo sợ nhưng càng không dám chống đối, vừa run rẩy bước tới, vừa thanh minh: "Tôi và sếp Thịnh đã chia tay rất lâu rồi, chúng tôi đã không còn liên lạc với nhau rất nhiều năm..."
Người thanh niên ngồi trên ghế không quan tâm đến lời giải thích của cậu. Nhưng lại khác với việc bức cung trong tưởng tượng của mình, đôi tay trong nhung lụa kia chẳng có vết roi và cũng chẳng có vết dao súng, những ngón tay thon dài mịn màng màu xanh nhạt đặt trên đầu gối, đôi mắt cười nhìn sang, khiến Tống Hoán Trình đã quen nhìn thấy túi da xinh đẹp trong giới giải trí cũng không khỏi rung động.
Vị chủ nhân quý phái ngồi trên ghế, hỏi cậu bằng giọng điệu dịu dàng: "Cậu và anh ta đã qua lại nửa năm?" Giọng điệu lười biếng dịu dàng.
Thật ra mùi pheromone của thanh niên ngồi bên trên không được xem là nồng đậm nhưng có thể là vì Omega đứng hơi quá gần. Mùi pheromone lạnh lẽo khác thường lại thơm lạ thường kia lại khiến cơ thể cậu nóng lên.
Đây là bản năng khuất phục kẻ mạnh từ trong gen. Tống Hoán Trình càng sợ, đầu lưỡi vốn ăn nói lưu loát, giờ như bị thắt nút, cậu cúi đầu thấp, trả lời: "Đúng, đúng vậy."
Giây tiếp theo cằm của cậu đã bị người ta nắm chặt, Tống Hoán Trình bị ép ngẩng đầu lên.
Trong tầm mắt, vị tổ tông vừa chất vất cậu đang nghiêng đầu, lộ ra miếng dán ức chế pheromone ở phần gáy trắng nõn.
Tống Hoán Trình từng gặp không ít Alpha cấp S, chẳng qua là chưa bao giờ thấy có người nào dán miếng dán ức chế mà vẫn có thể tỏa ra mùi pheromone mạnh mẽ như vậy.
Bản năng thần phục kẻ mạnh khiến Tống Hoán Trình rơi vào mâu thuẫn cực độ, vừa lo sợ vừa khao khát được đến gần. Nước mắt sinh lý không nhịn được mà lăn xuống từ khóe mắt, dọc theo gương mặt rồi rơi xuống sàn lót đá cẩm thạch. Rõ ràng là phản ứng cũng khiến Tống Hoán Trình cảm thấy ngại nhưng lại không thể khống chế được cơ thể, trái tim điên cuồng đập vào xương sườn, cứ như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực.
"Đừng vội khóc..." Kẻ chủ mưu nhẹ giọng nói: "Cậu nói cho tôi biết trước, rốt cuộc Thịnh Thiếu Du thích kiểu người như thế nào?"
…