Quả nhiên, không chỉ Lục Thế Nguyên không vui, ngay cả Vạn Bảo Yến cũng khó chịu ra mặt, trừng mắt nhìn Hà Sùng Nhiên một cái.
Hà Sùng Nhiên cứng người, lúc này mới nhận ra mình lỡ lời.
"Lâm Ương Ương đồng chí! Tôi xin lỗi! Ban đầu tôi chỉ định ôn lại chuyện cũ, vì vậy mới chủ động viết thư cho cô. Tôi không ngờ hành động đó lại gây ra hiểu lầm lớn như vậy! Một lần nữa, tôi xin lỗi cô một cách trịnh trọng!"
Nói xong, hắn xoay người định rời đi.
Lâm Ương Ương nhướng mày, ngạc nhiên hỏi:
"Chỉ vậy thôi sao?"
Hà Sùng Nhiên trừng mắt nhìn cô, trong giọng nói đầy oán giận:
"Chứ cô còn muốn gì nữa?"
Lâm Ương Ương mỉm cười, chậm rãi nói:
"Ít nhất cũng phải cho tôi một lời cam đoan. Đảm bảo từ nay về sau không quấy rầy tôi nữa, còn nữa… nếu sau này thấy tôi trên phố, lập tức quay đầu bỏ chạy."
"…"
Cô ta điên rồi sao? Trước đây không phải cô ta luôn tìm mọi cách lấy lòng hắn à?
"Không cần phải cam đoan gì hết! Sau này tôi tuyệt đối sẽ không dính dáng gì đến cô nữa! Càng không có chuyện chạm mặt! Hừ!"
Cuối cùng mấy câu này, Hà Sùng Nhiên nói ra với giọng điệu đầy giận dỗi.
Bởi vì trong lòng hắn nghĩ chắc chắn Lâm Ương Ương đang giả vờ!
Hắn nghe nói tối qua cô ta còn vì hắn mà tự sát. Nếu đã yêu hắn đến mức đó, sao có thể trở mặt nhanh như vậy?
Chắc chắn là do hắn không cần cô ta nữa, nên cô ta mới phải giả vờ đáng thương trước mặt Lục Thế Nguyên để giữ thể diện.
Hơn nữa, cô ta làm như vậy chắc chắn là để thu hút sự chú ý của hắn, khiến hắn ghen!
Nhưng đáng tiếc, với hắn, Lâm Ương Ương chẳng qua cũng chỉ là một trong số rất nhiều phụ nữ hắn từng để mắt tới mà thôi. Làm gì có chuyện hắn vì cô ta mà ghen tuông!
Lâm Ương Ương nhìn bóng dáng hai người rời đi, hoàn toàn không hay biết Hà Sùng Nhiên đang tự suy diễn đủ thứ trong đầu.
Nếu biết, cô chắc chắn sẽ cười đến đau cả bụng.
Vở kịch đến đây xem như đã hạ màn, đám đông hóng chuyện cũng dần tản ra.
Chỉ có điều, khi rời đi, bọn họ không còn bàn tán về việc Lâm Ương Ương là một cô gái không biết giữ mình nữa. Ngược lại, họ đều chê bai Hà Sùng Nhiên không có chút chừng mực, đã biết người ta có chồng còn không giữ khoảng cách.
Chuyện này Lâm Ương Ương chẳng buồn để tâm, điều duy nhất cô quan tâm chính là Lục Thế Nguyên.
"Chồng ơi, em đói sắp chết rồi! Cả hai con bò em cũng ăn sạch được đấy!"
Lục Thế Nguyên chẳng thấy cô nói quá chút nào, nhưng cũng không mảy may xót xa khi thấy cô đói đến mức tay chân bủn rủn.
Anh ta hạ mắt nhìn cô, nhếch môi hừ lạnh một tiếng rồi thẳng tay ném cô xuống.
Lâm Ương Ương đúng là đói thật, tay chân mềm nhũn cũng là thật, bị anh ta ném bất ngờ suýt chút nữa ngã sõng soài xuống đất.
"Anh... anh đúng là nhẫn tâm thật đấy hả?"
Cô biết rõ vừa rồi Lục Thế Nguyên đã phải kiềm chế thế nào, nhưng cô cũng hết cách rồi.
"Rốt cuộc là hắn ta quyến rũ cô trước, hay cô lăng nhăng trước?" Không màng Y Thư Đình còn đang ở đây, Lục Thế Nguyên lạnh giọng chất vấn.
Lâm Ương Ương trừng mắt nhìn anh, rồi quay đầu nhìn sang Y Thư Đình. Cô ta vẫn ngoan ngoãn ngồi im, nhưng ánh mắt lại liên tục dõi theo.
Hít sâu một hơi, Lâm Ương Ương tức giận nhìn về phía Lục Thế Nguyên.
"Sao hả? Đến bây giờ mà anh vẫn nghĩ là em quyến rũ người ta trước đúng không?"
Dù sau này nguyên chủ có thích Hà Sùng Nhiên bao nhiêu đi nữa, thì sự thật vẫn là gã đàn ông đó đã chủ động tiếp cận cô ấy trước. Chính những lời đường mật đó đã khiến nguyên chủ rơi vào bẫy, để rồi cuối cùng còn dại dột "vì tình mà chết".
"Nếu anh không tin em, vậy sống tiếp cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa! Em đi là được chứ gì?"