Đứa nhỏ đáng thương này, đến khi sợ hãi cũng không thể gọi lấy một tiếng “mẹ”, gặp nguy hiểm cũng không kêu được “cứu mạng”!
Nguyên nữ chính sao có thể nhẫn tâm để con bé sống cả đời mà không nói được một lời chứ?!
Chú bán quà vặt cũng hoảng sợ không kém, vội vàng xin lỗi:
“Thế Nguyên, thật ngại quá! Chú chỉ sợ con bé đói nên cho nó một viên kẹo ngậm chơi thôi, không ngờ lại xảy ra chuyện này…”
“Không sao đâu ạ.”
Chú có ý tốt, việc bị hóc kẹo chỉ là ngoài ý muốn.
Ngay lúc đó, một cô gái khoảng mười bảy, mười tám tuổi bất ngờ chạy tới, giọng nói đầy phấn khởi:
“Anh Lục, Tiểu Nham, Ninh Ninh, mọi người cũng ở đây à?”
Lâm Ương Ương nhìn cô gái trẻ đột nhiên xuất hiện, đôi mày khẽ nhướn lên. Dựa theo tình tiết trong truyện, có lẽ đây chính là lúc nữ chính xuất hiện.
Trong nguyên tác, nữ chính Y Thư Đình được miêu tả là có diện mạo thanh tú, đôi mắt to tròn, sáng ngời, trông rất lanh lợi. Nhưng giờ nhìn tận mắt, cô lại không dám gật bừa. Nếu thực sự linh động như thế, sao cô gái này đứng ngay bên cạnh từ nãy mà cô chẳng hề nhận ra?
Giả vờ không biết, Lâm Ương Ương hỏi:
“Thế Nguyên, đây là ai vậy?”
Lục Thế Nguyên cau mày, giọng trầm trầm đáp:
“Đây là em gái của chiến hữu tôi, Y Thư Đình. Trước đây cô ấy đã đến nhà vài lần, em cũng từng gặp rồi.”
Lâm Ương Ương mỉm cười: “Em cũng lên huyện mua đồ à?”
Y Thư Đình lúc này mới nhận ra Lâm Ương Ương đang đứng ngay bên cạnh Lục Thế Nguyên. Đôi mắt cô ta khẽ run lên, trong thoáng chốc hiện lên vẻ không thể tin được.
Người phụ nữ này… chẳng phải đã chết rồi sao?
Cô ta nhớ rất rõ, kiếp trước, Lâm Ương Ương là một người đàn bà không biết liêm sỉ, phản bội chồng con, bỏ nhà theo trai. Cuối cùng, cô ta thất bại ê chề, lao đầu vào chỗ chết.
Sau khi Lâm Ương Ương chết đi, người trong nhà giới thiệu cô ta với Lục Thế Nguyên – một người đàn ông lớn hơn cô ta mười tuổi, lại còn có hai đứa con nhỏ. Cô ta không cam tâm gả cho một người đàn ông già dặn như thế, bèn tìm một mối khác có điều kiện tốt hơn, lại có vẻ ngoài không tệ.
Nhưng nào ngờ, chỉ sau một, hai năm kết hôn, bộ mặt thật của gã kia mới lộ ra. Hắn vừa đánh đập, vừa chửi bới cô ta. Cuối cùng, hắn còn cướp sạch tiền bạc rồi bỏ trốn cùng nhân tình.
Đáng thương cho Y Thư Đình, cả đời thất vọng, cuối cùng suýt chết đói. Đến tận lúc ấy, chính Lục Thế Nguyên đã đưa tay giúp đỡ cô ta…
Sống lại một đời, cô ta đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Tất cả suy nghĩ của kiếp trước đều phải đảo ngược!
Lớn tuổi thì đã sao? Có con thì đã sao?
Anh Lục cũng giống cô ta, đều là những người có số phận bất hạnh. Lần này, cô ta không chỉ muốn thay đổi vận mệnh của mình, mà còn muốn cứu vớt anh ấy!
Nhưng cô ta không ngờ rằng…
Ngay từ bước đầu tiên, kế hoạch cứu vớt này đã bị phá hủy hoàn toàn!
Hơn nữa, Lâm Ương Ương – một người đàn bà lăng loàn, bỏ chồng bỏ con như thế – dựa vào đâu mà còn có thể đứng cạnh anh Lục?!
Y Thư Đình cố nặn ra một nụ cười, chậm rãi lên tiếng chào:
“Chào chị dâu.”
Rồi cô ta tiếp tục giải thích:
“Tôi đang tham gia huấn luyện ở trạm y tế gần đây, vừa tan ca thì tình cờ nhìn thấy anh Lục và bọn nhỏ hình như gặp chuyện gì đó, nên vội chạy tới.”
Nói rồi, ánh mắt cô ta dừng lại trên người Lục Gia Ninh, lo lắng hỏi:
“Ninh Ninh không sao chứ?”
“Không sao, con bé bị hóc kẹo, nhưng vừa nãy đã nôn ra rồi.”
Lâm Ương Ương vẫn còn sợ hãi, khẽ xoa đầu con gái. Nếu cô không kịp thời cấp cứu, đợi đến khi Y Thư Đình chạy đến, chắc con bé đã bị cô ta dùng kẹp gắp đến rách cổ họng, phun cả một bát máu ra rồi.
Nghĩ đến thôi cũng thấy đau lòng!
Y Thư Đình nhíu chặt mày. Sao tình huống này lại khác hoàn toàn với những gì cô ta từng trải qua ở kiếp trước thế này?!