Chương 33
-1 tuần. Đúng 1 tuần nữa mình hứa sẽ trả lời bạn.-Ừm. Được rồi. Thi xong rồi thì xoã đi...
Vậy là còn đúng một tuần để cả em và Châm quyết định, thực ra em thừa biết Châm sẽ quyết định ra sao sau một tuần. Nhưng vấn đề không nằm ở Châm mà là ở em. Em sợ rằng mình chẳng hề yêu Châm như những gì em nói, có chăng đó là chút rung động nhất thời của bản thân với Châm. Cuối cùng vào ngày thứ 5 trong quãng thời gian 7 ngày mà Châm đề nghị, em quyết định làm theo những gì mà mình muốn.
-Mình buông nhé. - tin nhắn của em dành cho Châm.
-Ừm. Không chờ tới thời gian đã định à? - em biết quyết định của Châm là gì, nhưng thực sự em không muốn... để rồi cả 2 phải đau khổ.
-Ừm. Mình buông rồi.
-Không muốn biết câu trả lời sao? Sao không đợi tới khi đó? - em biết sự thất vọng nơi Châm qua tin nhắn đó, nhưng thực sự em còn thất vọng về bản thân mình hơn. Chỉ vì chút cảm xúc nhất thời mà làm tổn thương đến người con gái đó.
-Ừ. Không muốn.
-Ừm. Mình muốn nói cho bạn biết rằng, câu trả lời của mình là có.
-Xin lỗi. Mình buông rồi.
-Ừm.
Vậy là một người con gái thân quen đã rời xa em. Hối hận không ư? Không. Em không hề hối hận vì điều đó, nếu em cứ im lặng và rồi yêu Châm để sau này khi Châm dành cho em tình cảm lớn hơn rồi chia tay, đó mới là điều em hối hận. Lúc đó thực sự em đã mỉm cười, mỉm cười vì Châm mạnh mẽ hơn em tưởng, mỉm cười vì Châm đã không níu kéo em như em nghĩ. Ngưỡng tưởng Châm đã có thể đứng lên một cách ổn định nào ngờ không phải. Những ngày tiếp theo, thỉnh thoảng lại có mấy cái stt về tình yêu, tình báo của các page Châm làm admin đều xuất hiện tên em ở mục được-đánh-dấu-trong-ảnh. Đang đếch biết phải làm thế nào với Châm thì chị Quỳnh nhắn tin tới, kể từ hôm chị Quỳnh đi thi em và chị chưa hề nói chuyện với nhau. Phần vì em vướng vào mấy cái suy nghĩ định hướng lại tình cảm của bản thân, phần vì chị Quỳnh đang lo lắng hồi hộp chờ kết quả. Mỗi người một lí do riêng đâm ra tuyệt nhiên hai đứa không nhắn tin qua lại cho nhau.
-Em sắp đi học hè chưa? - quái, sao hôm nay quan tâm tới mình đột xuất à nha. Vớ vẩn hôm nay bão cũng nên.
-Em cuối tháng này cơ. Chị thi ổn cả chứ?
-Tàm tạm em ạ. Hix. Lo quá.
-Xời. Chăm như chị mà còn trượt chắc em rớt tốt nghiệp quá. - cố động viên tinh thần chị Quỳnh tí.
-Em cứ giỡn hoài, em mà trượt được.
-Em nói thật, em có học Văn bao giờ đâu.
-Văn dễ mà, chị học tốt Văn hơn so với 2 môn kia ấy.
-Uầy. Chả bù cho em, hay chị dạy kèm em Văn đê.
-Em hâm, chị đi học sao mà kèm em được.
-Ặc. Em quên, hay cho em mượn quyển Văn học thêm đi. - em nói vui vậy thôi nhưng không ngờ có nó mà mấy bài viết văn của em toàn được điểm 7, kéo cho mấy cái điểm kiểm tra miệng bết bát của em.
-Ừm. Cũng được thôi, nhưng phải giữ cho chị đấy, chị quý nó lắm.
-Vâng. Hí hí. Yêu chị nhất. - câu này nịnh bợ thôi, không ngờ nó cũng gây kha khá rắc rối cho em mà lúc đấy em đếch biết.
-Yêu đương gì. Chị đi ăn liên hoan với lớp học thêm Văn đây.
-Vâng, chị đi chơi vui, về pm em nhé.
-Chị biết rồi, chị đi đây. Bye em.
-Bye chị
-Ấy, kí tự là sao? - thiệt tình, không biết chị giả ngơ hay ngơ thật nữa đây. Thôi thì đánh trống lảng vậy.
-Rồi sau chị sẽ biết mà, chị đi đi không muộn.
-Ừ. Chị đi đây.
Đang nằm vắt vẻo nghe nhạc tận hưởng cuộc sống FA thì có cuộc gọi đến, là Châm. Oạch, nguy hiểm à nha, đang trời yên biển lặng mà, thôi thì cứ nghe xem có gì hot xem sao.
-Alo. - em cố giữ giọng lạnh lùng.
-Anh là đồ khốn nạn. Tút tút. - Cái đệch. Có vẻ em lạnh lùng bao nhiêu thì cái đứa ở đầu dây bên kia nóng bấy nhiêu thì phải. Đếch hiểu sao, tự nhiên Châm lại gọi rồi chửi em như vậy. Chắc bao bực dọc mà Châm cố nín nhịn những ngày qua hôm nay bùng phát đây mà. Cũng tại em nên em cũng chẳng dám gọi lại.
Tưởng sau cuộc gọi điện thoại đấy là xong cmnr ai ngờ điện thoại lại rung thêm phát nữa. Lần này là tin nhắn.
-Đồ khốn nạn, đồ đểu. Tôi thực sự không ngờ. - tin nhắn của Châm. Ơ cái đệch, cái gì đấy, mấy ngày qua mình có nói xấu hay làm gì ảnh hưởng tới Châm quái đâu cơ chứ.
-Cái gì đấy? - em cố giữ bình tĩnh để gửi lại tin nhắn chứ khôn gọi. Gọi tốn tiền bome ra, mà vớ vẩn lại bị Châm hϊếp da^ʍ thính giác thì lại khổ ra.
-Anh làm gì anh tự biết. Tôi đã lầm khi cứ đau khổ vì đồ khốn nạn như anh. - ơ, cái dell gì đấy, em thừa nhận em sai. Nhưng có nhất thiết phải phát nào cũng phải chốt từ khốn nạn vào em như thế không.
-Ừ. Tôi thế thôi. Cám ơn vì lời khen. - lúc này máu nóng trong người em lên cao quá rồi, quyết định nhận bản thân khốn nạn luôn cho Châm căm thù em hẳn luôn. Dù đếch biết đã làm gì để Châm phải nghĩ về em như thế.
-Khốn nạn. - đù. Vẫn còn cố chốt phát cuối mới đau chứ. Hôm nay em thành thằng khốn cmn nạn thậm tệ vãi cả thậm tệ.
Vẫn còn chưa hết bực dọc vì bị người khác gắn cái mác khốn nạn lên người thì lại có tin nhắn. Lúc í định rằng nếu mà mở ra là tin nhắn của Châm thì em dell thèm rep luôn, ấy vậy mà tin nhắn đó là của chị Quỳnh chứ không phải Châm.
-Chị về rồi này.
-Ủa. Vừa đi được có lúc mà?
-Thì cũng ăn uống các thứ xong hết thì về thôi. Mà em làm gì Châm mà khiến nó đang vui vui nghe chị nói về em nó gắt gỏng rồi đùng đùng bỏ về thế? - cái gì, sao lại có Châm ở đây? Ặc, cứ thắc mắc Châm với Quỳnh tâm sự với nhau kiểu gì hoá ra họ c thêm Văn cùng nhau.
-Ủa, chị nói gì về em cơ? - chả có nhẽ vì chị Quỳnh mà nãy Châm gắn cái mác khốn nạn lên em không nhỉ.
-Thì chị kể về em, rồi cho Châm xem tin nhắn. - cái đệch, thì mấy cái tin của mình với chị Quỳnh cũng dễ gây hiểu lầm bome ra. Thảm nào mà mình thành kẻ khốn nạn độc tài trong mắt Châm nhanh đến vậy.
-Ủa. Lạ ghê ta. - em giả vờ tỏ vẻ không biết.
-Em làm gì đắc tội với Châm thì xin lỗi nó đi. Lần đầu tiên chị thấy nó nổi trận lôi đình như vậy.
-Vâng. Em biết rồi ạ. Chị nghỉ ngơi đi đã. Chắc chị cung mệt rồi. - em nói đồng ý với chị Quỳnh vậy thôi chứ em quyết không giải thích gì với Châm hết. Thế lại hay, để Châm hận em lại giúp Châm dễ tìm được một người yêu Châm thực sự chứ đếch phải một thằng như em.
-Ừm. Chị ngủ lát đây. Em nghỉ ngơi đi nhé.
-Vâng. Bye chị.
Lên FB thử xem Châm chửi mình thế nào phát, mà lên mới thấy Châm chặn cmn FB của em rồi. Thôi thì cũng đành chịu, trong mắt Châm mình tồi tệ như thế cơ mà, để mình tồn tại trong list friend mới là chuyện lạ. Lại nhớ đến ai đó. Không, nhất quyết không được nhớ tới, nhất quyết không. Suy nghĩ là vậy mà tay đã pm người ta từ lúc nào cmnr ấy.