Tán Gái Hơn Tuổi Và Những Bài Học

Chương 29

Chương 28
-Tại em thấy chị bị bọn nó bắt nạt nên em nói thế để bọn nó không bắt nạt chị nữa - em chống chế.

-Chỉ vậy thôi à? - đệch, rõ ràng là ép người quá đáng mà, cái này là đánh vào tâm lí mạnh à nha.

-Thì tại vì em cũng thích....

-Thích cái gì? Thích thấy chị bị bắt nạt á. - ơ, đếch biết chị giả vờ ngu hay ngu thiệt nữa.

-Không. Em thích chị. - lúc này cáu vcc ra. Đã ép người thì chớ lại còn ngơ ngơ những lúc không cần thiết.

-Ơ. Không nói chuyện với em nữa. Chị đi ngủ trưa đây.

-Vâng. Chị ngủ ngoan. - cũng khá hụt hẫng, nhưng cũng nhẹ nhõm đôi phần. Chị Quỳnh là một người con gái quá trong sáng, chưa từng có một mối tình vắt vai, trong khi em thì lại trải qua cơ số cuộc tình từ hồi cấp 2. Em và chị quá khác biệt, như thể ở 2 thái cực đối lập vậy, theo thuật ngữ của các lx-er thì em và chị như số 69

-Này, sao bảo đợi thi xong mới tỏ tình cơ mà? - tin nhắn của Châm, moẹ, toàn nhắm lúc mình đang ngủ thì nhắn tin. Chắc mẻm chị Quỳnh lại tâm sự rồi. Mà chẳng biết 2 người đó tâm sự gì với nhau nữa chứ, đã có một vài lần (đcmvl) em cố hỏi dò mà Châm nhất quyết không nói.

-Thì cũng định thế, tại Quỳnh cứ ép, mà chắc Quỳnh không đồng ý rồi.

-Chả thế, với cả mẹ Quỳnh không thích Quỳnh làm máy bay.

-Thật á? Thế Quỳnh thì sao? - biết là có vẻ hôm nay khai thác kha khá từ Châm nên em quyết tâm khai thác triệt cmn để.

-Quỳnh bảo chẳng biết diễn tả sao nữa, nhưng mẹ Quỳnh không thích nên Quỳnh nó cũng không dám tiến thêm. - đệch, "không biết diễn tả sao" là đúng cmnr còn gì, chị Quỳnh đã yêu bao giờ đâu mà biết diễn tả. Tự tdtt tí.

-Ừm. Biết vậy đã ạ. - chạnh lòng vcc.

-Đừng có buồn nhé. Đã hết hi vọng đâu. - chắc Châm cũng đoán được cảm xúc của em nên động viên.

-Vâng. Té đi. Ngủ đây.

-Ừm. Ngủ ngon. - Châm cũng biết rồi để em một mình.

Thực sự là đau đầu vcc. Tưởng chừng như thành công mà lại thất cmn bại. Em đã bảo chị Quỳnh là gái ngoan ở mấy chap trước chưa nhỉ. Chị cứ như tờ giấy trắng vậy, chị hoàn toàn răm rắp nghe theo sự dạy bảo của mẹ chị. Và một khi mẹ chị đã thông báo không ưa những thằng phi công như em thì làm sao em có cửa bước vào cuộc sống của chị. Những ngày tới thậm chí việc gặp chị cũng trở nên khó khăn khi mà chị bắt đầu vào giai đoạn nước rút còn em đã chính thức nghỉ hè chờ ngày lên trường dự bế giảng nữa mà thôi. Cả ngày hôm đó quyết định sử dụng chiêu án binh bất động, im lặng, không chủ động nhắn tin với chị Quỳnh như mọi khi nữa.

Tối hôm đó lại OLA nghe em Ly tâm sự, chém gió các kiểu. Em nó đang buồn thì mình cũng phải giơ tay ra để mà vỗ về an ủi chứ. Đang nói chuyện thì chị Châu nhắn tin, tạm biệt Ly phát rồi ngó xem chị Châu bảo gì.

-Nhà thằng Trung ở đâu hả K?

-Ở đoạn XYZ, chị đi đâu à?

-Chị định mượn nó quyển sách Toán 11, đang gần chỗ nó mà gọi nó không được.

-Ặc, con gái con đứa đi vào đấy. Để em gọi cho nó.

Mô tả qua về khu nhà thằng Trung cho các thím dễ tưởng tượng. Khu đấy đèn đường khá là tối, cộng với việc có vài ba quán massage hoạt động quanh khu vực này nên các thanh niên nguy hiểm cũng thường hay lui tới. Lo cho chị Châu vãi. Moẹ, chẳng may có thanh niên máu liều nào lại tới chỗ chị thì coi như xong. Gọi vội cho thằng Trung, giọng của người con gái tổng đài ngọt ngào vang lên. Đệch, thằng ôn thần, sao cứ lúc cấp bách thì lại tắt máy cơ chứ.

-Alo...

-Chị nghe đây.

-Thằng Trung nó tắt máy rồi, chị đang đứng ở đâu?

-Đầu đường gần nhà nó. - giọng chị nghe có vẻ chị vẫn ổn.

-Chị đứng chỗ nào sáng nhất đi, chị đi một mình hay với ai? - mạ tộ. Liều vãi cả liều ra. Lúc í bét cũng phải 9h-9h30p chứ chả chơi, đã thế lại còn vào khu đấy.

-Chị đi với bạn chị nữa.

-Chị đi với gái hay trai? - mọi khi thì em đell thích chị đi với zai tí nào nhưng hôm nay em chỉ mong chị đi với thằng nào đó, bất cứ thằng nào cũng được.

-Chị đi với con bạn chị. Em sao thế? - nghe xong câu này lại càng lo lắng tợn.

-Trời ơi, nghĩ sao mà cả 2 tối muộn lại đi vào trong đấy. - em quát cmnl.

-Thì chị cần sách mà - giọng chị nghe vẻ bối rối lắm. Nghe cũng thấy tội tội nên đành xuống giọng.

-Thôi được rồi, hai chị ra khỏi khu đấy đi đã. Dừng lại ở cái nhà gần gần đầu đường có cái đèn ở cổng ấy. Chị cần sách gì để em bảo thằng bạn em ở khu đấy mang ra cho. - em có thằng bạn hay đá FFO2 cùng nhà gần đấy.

-Chị cần mượn quyển sách Hình Học 11 ấy.

-Được rồi, ra ngay chỗ em bảo đi, rồi nhắn tin cho em. Đợi em 5 phút.

Gọi ngay cho thằng bạn - tạm gọi nó là XXX nhé.

-Alo, XXX à? Mày đang ở nhà hay ở đâu? - hỏi thế chứ nó mà ở quán net cũng bắt nó về nhà ngay cmnl.

-Tao đang ở nhà. Sao mày? - may mà nó ở nhà.

-Mày ra cửa nhà ngay dùm tao, có 2 đứa con gái đấy, nhớ mang quyển Hình 11 cho chúng nó mượn luôn nhé! - cái nhà mà em mô tả cho chị Châu ra đứng là nhà thằng XXX đấy.

-Tao mất mẹ quyển sách í đâu rồi ấy.

-Đm, mày ra nhà thằng Trung lấy đi.

-Ờ ờ, hai đứa con gái ở cửa nhà tao là thế nào với mày đấy? Làm mai cho tao đê.

-ĐM, người yêu tao đấy, hộ tống ra khỏi cái chỗ đấy rồi mới được về nghe chưa?

Nó đếch thèm trả lời mà chỉ nghe thấy nó cười khả ố, xen vào đó là tiếng cười hích hích của con gái. Thôi bome rồi, thằng mặt giặc kia nó bật loa ngoài. Moá, quả này là xong em rồi, ngu quá, tự nhiên lại nói 2 chữ người yêu.

-Đm, mày lại troll bố.

-Há há. Mày chửi bố bố éo giúp đâu.

-Thôi, XXX đẹp trai giúp tao đi mà... - lại có những tràng cười - đm, lại bật loa ngoài.

-Rồi rồi, đi đây. - nó cúp máy luôn.

Nhắn tin cho chị Châu: "khi nào xong thì nhắn tin cho em nhé!".

Loanh quanh luẩn quẩn khoảng 15-20 phút gì đấy thì Châu nhắn tin cho em.

-Chị xong rồi nhóc. Hihi. Cám ơn em nhé!

-Có gì đâu ạ.

-Này, sao em tốt với chị thế? - đệch, lại bắt đầu dồn nhau vào thế bí cmnr.

-Ơ dạ. Thì vì em tốt mà.

-Nói điêu mà không biết ngượng mồm kìa. - sao biết nói dối hay vậy ta.

-Em nói thật mà chị.

-Xì, chị biết rõ lí do đấy.

-Lí do gì cơ ạ?

-Lí do em hay giúp chị ấy. - đệch, biết mà vẫn bơ nhau thấy sợ đấy thôi.

-Vì sao ạ? - em cố hỏi ngu.

-Vì chị xinh chứ gì. - đệch, tự tin thấy ớn. Tưởng là gì gì kia chứ. Đúng là Trâu chứ đếch phải Châu nữa. Dám cá là cái ông viết giấy khai sinh cho chị viết sai chính tả mẹ rồi.

-Thôi, chị học bài đi ạ, em đi ói cái đã.

-Sao mà phải ói? Em nghén à?

-Không, cứ thử cho người khác đọc tin nhắn vừa rồi của chị xem họ có ói không? - em cố tình troll chị tránh cho chị cảm thấy sự hụt hẫng nơi em.

-Xì, chị học đây, em ói ngoan.

-Xuỳ xuỳ, chị học ngoan.

Thôi thì ngày mai bắt đầu chiến dịch nghỉ hè, vậy là đếch thể gặp các tình yêu trong thời gian tới cmnr. Vậy cũng mừng, dù sao thì cũng có thời gian để khiến mình ổn định hơn về những mối quan hệ của bản thân. Các cụ đã phán thì cấm có sai: "lắm mối tối nằm không" mà. Phải có mối nào nhất định để yêu thôi chứ nhiều mối quan hệ ngoài luồng quá rồi. Châu - người con gái quá nhiều suy tư nhưng cũng chẳng kém phần tinh tế. Quỳnh - người con gái trong sáng, hồn nhiên và ngây thơ. Châm - người con gái mạnh mẽ, cá tính nhưng dễ bị tổn thương. Ly - người con gái chịu nhiều nỗi đau từ quá khứ, tâm lý và suy nghĩ có phần chín chắn hơn so với tuổi của con bé. Hình ảnh bốn người con gái đó cứ luẩn quẩn quanh suy nghĩ của em để rồi giật mình bật dậy khi thấy hình ảnh chị Quỳnh cầm chân kéo mạnh, chị mỉm cười và nói: "Bắt được em rồi, đồ đào hoa". Phắc. Hoá ra là mơ. Đấy cũng chính là lần thứ 2 em mơ thấy giấc mơ này. Moẹ. Sợ vãi mật. Vớ lấy điện thoại thì thấy có tin nhắn của chị Quỳnh và Ly.

-C.Quỳnh: ngủ ngon nhé. Hôm nay không chúc chị à? - đấy, thành thói quen cmnr, không thấy em cái là hỏi thăm ngay.

-Em ngủ quên từ sớm, chắc giờ này chị ngủ rồi nhỉ. Ngủ ngoan nhé chị - tin nhắn đã được gửi đi.

-Ly: bồ ơi em khôn ngủ được. - cách đây vài phút thôi, moá, rạng sáng cmnr còn gì nữa mà chưa ngủ

-Sao thế? - em rep.

-Oà. Bồ chưa ngủ luôn hả?

-Không. Ngủ rồi nhưng có cảm giác đứa nào đấy muốn kiếm mình nên tỉnh. - em troll ẻm nó.

-Oà, vậy em làm bồ tỉnh hả? Em xin lỗi. Bồ ngủ tiếp đi.

-Tỉnh rồi. Sao. Có chuyện gì muốn kiếm anh à?

-Đâu, tại em không ngủ được nên spam cả danh bạ thôi.

-Vậy đã kiếm được anh nào tâm tình chưa? - em vẫn tiếp tục sự nghiệp troll gái vĩ đại mà các thánh nhân đã dạy bảo.

-Kiếm được mỗi một anh ngố nào í bị tỉnh nhắn tin thôi. - em nó cũng chẳng vừa.

-Tỉnh khi em cần thì sao gọi là ngố được, nó là duyên phận đấy. - câu này em đảm bảo với các thím là em không suy nghĩ gì khác ngoài troll vui đâu.

-Vậy hả? Duyên phận đã định đoạt đôi ta là của nhau. Hehe. - Ly nãy giờ bị troll còn đếch thèm lúng túng, đã vậy lại còn phản đòn cũng chẳng vừa.

-Xì. Ngủ đê, thức khuya vừa thôi. - em lảng sang vụ này chữa nhục.

-Nhưng em không ngủ được. - Ly cố cãi cùn.

-Ờ, cứ nằm ôm điện thoại, mắt thì mở thao láo ra thì có mà ngủ trời. Bỏ điện thoại, nhắm mắt vào ngủ đê.

-Vầng. Em ngủ đây. G9 bồ.

-Ừ. Ngủ ngoan.

Và rồi em cũng yêu lại từ đầu với giấc ngủ của mình, trong đầu vẫn lởn vởn câu nói "Bắt được em rồi, đồ đào hoa" của chị Quỳnh. Đào hoa là cái nghiệt chứ sướиɠ cái mẹ gì đâu.

******************************************************************************** *************************************

Girls have unique powers; they get wet without water, bleed without

injury and make boneless things hard.